Đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình mới - một yêu cầu cấp bách đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và không gian mạng cùng những biến động phức tạp về chính trị - xã hội trên thế giới đã đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự ổn định chính trị của mỗi quốc gia.
Đối với Việt Nam, một trong những nguy cơ lớn nhất, trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa chính là tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
.png)
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện bằng sự lệch lạc, biến chất trong nhận thức và hành động của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, nhận diện đúng nguy cơ này và kịp thời có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là mệnh lệnh chính trị cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cuộc đấu tranh chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chiến lược “Diễn biến hòa bình” do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành là âm mưu phản cách mạng nguy hiểm, được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai và được sử dụng như một công cụ sắc bén để chống phá các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ chiến tranh lạnh là thời điểm chiến lược này đạt mức độ hoàn thiện và được vận dụng hiệu quả, đặc biệt trong việc làm tan rã Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Những năm đầu thế kỷ XXI, hàng loạt biến động chính trị với tên gọi “Cách mạng màu”, “Cách mạng hoa” hay “Mùa xuân Ả Rập” tiếp tục cho thấy mức độ nguy hiểm của hình thức tấn công này khi nó không cần sử dụng bạo lực mà vẫn có thể làm thay đổi chế độ chính trị một cách nhanh chóng.
Trong các hoạt động của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nguy hiểm nhất là việc thúc đẩy, nuôi dưỡng và khai thác các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ chính nội bộ các quốc gia bị chống phá. Đây là phương thức phá hoại từ bên trong, làm tan rã niềm tin, chia rẽ tổ chức, làm yếu hệ thống chính trị một cách khó nhận biết và khó đối phó. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và quản lý xã hội; lợi dụng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, quan liêu; lợi dụng một số vấn đề nhạy cảm về dân chủ, nhân quyền; khuếch trương các thông tin sai trái nhằm tác động vào tâm lý xã hội, gây dao động tư tưởng và từ đó biến những mâu thuẫn nội bộ thành “Điểm đột phá” để chống phá.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không phải hiện tượng mới, ngay từ cuối thế kỷ XIX, nhiều khuynh hướng cơ hội đã xuất hiện trong phong trào cộng sản quốc tế như phái Latxan, Công Liên, Blongxki… Các khuynh hướng này không chỉ đi ngược lại chủ nghĩa Mác mà còn trở thành công cụ phục vụ cho các trào lưu phản động. Sang thế kỷ XX, “Chủ nghĩa xét lại” tại Liên Xô là một ví dụ điển hình về sự suy thoái tư tưởng ngay trong nội bộ lãnh đạo, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Xô viết. Đó là bài học sâu sắc cho cách mạng Việt Nam, nhất là khi chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện nhưng vẫn giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Tại Việt Nam hiện nay, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể xuất hiện ở nhiều mức độ, cấp độ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong toàn xã hội. Biểu hiện của nó rất đa dạng: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, hoài nghi đường lối của Đảng; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ; cổ súy văn hóa phương Tây cực đoan; sa sút phẩm chất đạo đức; tham nhũng, cơ hội, bè phái; móc nối, cấu kết với các phần tử phản động trong và ngoài nước. Dù xuất hiện ở cấp độ nào, các biểu hiện này đều rất nguy hiểm bởi chúng phá hoại ngay từ “Bên trong”, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và tạo điều kiện cho các thế lực thù địch can thiệp, lợi dụng.
Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không hề đơn giản, nhiều hành vi bên ngoài có thể chỉ là bức xúc nhất thời hoặc do nhận thức chưa đầy đủ chứ không phải suy thoái về lập trường. Do vậy, việc đánh giá phải toàn diện, khách quan, dựa trên quá trình theo dõi, nghiên cứu lâu dài. Bản chất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là sự thay đổi, biến chất trong tư tưởng, hành vi theo hướng đối lập với chủ nghĩa xã hội và mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Để ngăn chặn nguy cơ này, nhiệm vụ đặt ra là phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố nền tảng lý luận của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng cả về phẩm chất và năng lực; kiên quyết xử lý các biểu hiện suy thoái; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng - nơi đang diễn ra cuộc chiến tư tưởng rất quyết liệt.
Trong nhiệm vụ chung đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Trinh sát - Học viện Lục quân mang một trọng trách đặc biệt. Là lực lượng đào tạo cán bộ Quân đội và trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cán bộ Khoa Trinh sát phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cao, lập trường tư tưởng kiên định và phẩm chất đạo đức trong sáng. Đây không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là yêu cầu mang tính sống còn đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Học viện Lục quân.
Trong môi trường đặc thù, cán bộ, giảng viên Khoa Trinh sát phải luôn gương mẫu trong chấp hành kỷ luật Quân đội, giữ gìn tác phong mẫu mực, lối sống trong sạch, giản dị. Đồng thời, tích cực học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ lý luận và năng lực đấu tranh tư tưởng. Bằng việc phân tích đúng bản chất các hiện tượng xã hội, kịp thời phản bác các thông tin sai trái, thù địch, đội ngũ cán bộ, giảng viên góp phần trang bị cho học viên kiến thức toàn diện, bản lĩnh vững vàng, tư duy sắc bén, năng lực nhận diện và xử lý tình huống trong môi trường quốc phòng - an ninh hiện đại.
Trách nhiệm của cán bộ, giảng viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt tri thức mà còn bao gồm nhiệm vụ nắm chắc tình hình tư tưởng của học viên, chủ động uốn nắn những biểu hiện lệch lạc ngay từ ban đầu, tạo môi trường sư phạm quân sự trong sạch, đoàn kết, kỷ luật, dân chủ. Việc tham gia tích cực trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; duy trì sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, thực chất; thẳng thắn tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học… chính là những hành động thiết thực để phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Với góc độ rộng hơn, đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Trinh sát – Học viện Lục quân còn là lực lượng quan trọng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi bài giảng, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi hành động nêu gương của cán bộ, giảng viên đều góp phần nâng cao “Sức miễn dịch” tư tưởng cho học viên, cán bộ và trong toàn đơn vị. Đây là đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị - một nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong điều kiện mới.
Thực tiễn cho thấy, muốn bảo vệ Đảng và chế độ, trước hết phải bảo vệ từ “Bên trong”, bảo vệ ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phải làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin của nhân dân. Cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, lâu dài, phức tạp nhưng kiên định. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, với vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ quân sự cấp chiến thuật - chiến dịch trong toàn quân, Học viện Lục quân nói chung và Khoa Trinh sát nói riêng phải luôn là điểm tựa vững chắc, là thành trì kiên cường về chính trị - tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống./.
N.T.C





