Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.192
Tháng 02 : 34.136
Tháng trước : 52.000
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người thầy và những bài học đầu tiên trong quân ngũ

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Lam Hồng giàu truyền thống cách mạng tình yêu quê hương đất nước cứ lớn dần lên trong tôi qua từng trang sách học trò và những câu chuyện cha kể hàng đêm về Cồn Tiên, Dốc Miếu và Thành Cổ… về những hy sinh, gian khổ và mất mát của các thế hệ cha, anh… Đấy cũng là hành trang duy nhất để tôi quyết định tiếp bước cha, anh lên đường nhập ngũ. Nhớ lại những kỷ niệm xưa và những ngày đầu trong quân ngũ, lặng lòng đôi chút tôi bỗng nhớ về một người, người chỉ huy, người anh và là “Người thầy đầu tiên của tôi trong quân ngũ”.

Ngày đó, khi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi không thi tiếp đại học mà quyết định nhập ngũ. Năm 1992, khi chưa đủ tuổi, thiếu cả cân nặng và chiều cao, nhưng với lá đơn tình nguyện tôi đã được gọi nhập ngũ. Ba tháng tân binh ở Trung đoàn 27- Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1, chúng tôi mới chỉ biết bắn súng, ném lựu đạn và đi điều lệnh mà chưa hề hình dung ra cuộc sống tiếp theo trong quân ngũ. Kết thúc tân binh, chúng tôi được biên chế về Đại đội 10 - Tiểu đoàn 4 (pháo phản lực BM21) - Lữ đoàn pháo binh 434 - Quân đoàn 4. Sau mấy ngày hành quân bằng tàu hỏa, chúng tôi có mặt ở đơn vị mới, tập trung trước sân chào cờ nghe “Đại đội trưởng” điểm danh và phân công nơi ngủ nghỉ. Người chỉ huy nói giọng bắc, tôi chỉ nghe tiếng anh nói, biết tên anh là “Mai” mà không hề nhìn thấy mặt vì ánh đèn pin không đủ sáng.

 

Hôm sau thức dậy trong tiếng còi, kẻng rộn vang, đang đánh răng ở giếng tiểu đoàn, tôi nghe sau lưng một giọng bắc “Cho tớ xin ca nước”, không quay lại tôi nói luôn “Lần sau tự kéo nước mà dùng nhé”, vẫn giọng bắc đó “Vâng cảm ơn”. Xong việc tôi đứng dậy và quay lại, sau lưng tôi là một thanh niên to, cao, đẹp trai và lạ hoắc. Tôi “ChàoAnh”, anh hỏi “Xong rồi ạ” và đứng dậy đi về cùng tôi, trên đường về anh hỏi “Học lớp mấy rồi”, dạ “Em học hết 12, không có điều kiện học tiếp nên xin đi bộ đội...”, rồi chào anh và đi về. Cơm sáng xong, chúng tôi được lệnh tập trung lên hội trường tiểu đoàn, trước mắt tôi lúc này là ông “Anh” hồi sáng, gọn gàng trong bộ quân phục với quân hàm trung úy. Anh giới thiệu ngắn gọn, tên anh là Mai, quê Hà Tây, học trường pháo binh và là đại đội trưởng của chúng tôi.

Đang lo lắng vì “Ca nước hồi sáng”, thì nghe gọi đúng tên mình “Nguyễn Tiến Công”, tôi lo lắng đứng dậy nhưng chỉ thấy anh cười và nói “Có lẽ đây là cậu em út của đơn vị mình”, “Được đấy, thẳng thắn lắm, nhưng nên biết san sẻ, đồng đội cả, ăn miếng cá trả lá rau, lo gì…”. “Ăn miếng cá, trả lá rau”, câu châm ngôn mà tôi đã thuộc từ bé, nhưng lần này thì khác, thấm thía quá… bài học đầu tiên “Bài học về tình đồng đội và cách đối nhân xử thế”.

Tháng ngày cứ thế trôi qua, vào một tối thứ bảy, xong ca gác khoảng 21 giờ, trên đường về doanh trại, tôi gặp mấy anh “Lính cũ” rủ “Sang căng tin xem VIDEO”. Ngày đó tôi nào đã biết “VIDEO” là gì, quê tôi nghèo đến tivi cũng chưa thấy nói gì đến “VIDEO”. Cứ nghĩ mình đã xong việc và là tối thứ bảy được nghỉ nên chẳng cần xin phép, tôi đi chơi theo mấy anh. Ly cà phê ngọt đắng lần đầu tiên tôi được uống và những pha phim hành động được xem, tôi không cần biết mấy giờ, cho đến khi một giọng bắc nghiêm túc “Đồng chí đứng lên đi về đơn vị”,… Tôi được lệnh đứng trước nhà chỉ huy, anh hỏi “Đồng chí biết mấy giờ rồi không và mấy giờ thì đi ngủ”, tôi chống chế “Em gác xong rồi, hôm nay thứ bảy được nghỉ mà”… không nói gì thêm, anh cho tôi về ngủ và dặn “Sáng mai 07 giờ đồng chí lên gặp tôi”.

Hôm sau, đúng giờ tôi lên gặp, anh đưa cho tôi cuốn sách, vốn rất thích đọc sách nên cảm ơn anh mà không hề biết đấy là cuốn “Điều lệnh quản lý bộ đội”, anh dặn nhớ đọc kỹ những chỗ đã đánh dấu, khi nào cảm thấy đủ thì lên gặp “Tớ”. Tôi ngồi xuống, mở ra đọc từng trang, từng điều và dần nhận ra những sai phạm, khuyết điểm của mình. Thật trớ trêu, tại sao mình không nhớ những điều này, lúc huấn luyện tân binh đã được học rồi, tại sao lại không biết, tại sao mình vi phạm… tôi thấy hối hận và thật sự lo lắng.

Tôi lên gặp anh, anh hỏi “Biết mình sai chưa, biết sai chỗ nào không”. Tôi cúi đầu “Dạ” và ngồi im lo lắng. Anh đã nói nhiều và kể cho tôi nghe nhiều chuyện về anh... Sau cùng anh nói “Sai thì sửa, miễn là nhận ra khuyết điểm và dám chịu trách nhiệm”. Anh gọi trực ban đại đội và tiểu đội trưởng của tôi lên… nhận cuốc, xẻng và theo các anh ra vườn tăng gia. Đóng cọc, căng dây xong, chỉ ngắn gọn một câu anh bảo “Một cái ao, 6m x 12m x 1m, một tuần sau nghiệm thu”, nắng tháng ba, trời miền Đông khô và hanh, đất rất cứng nghe đã thấy ớn… một ngày, hai ngày rồi một tuần… cái ao còn giang dở, mặc dù tôi đã không nghỉ một ngày nào, tay tôi thì đã phồng, rộp cả lên…

Trưa thứ sáu, khi tôi vẫn đang hì hục đào, thì nghe ai đó nói… vẫn giọng bắc ấy “Xong nổi không, này tôi trả anh ca nước hôm nọ” thì ra là đại đội trưởng…, vừa tức, vừa mệt và khát tôi cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng… “Uống nước đi, rồi vào nghỉ, hôm sau tiếp tục”. Tôi bướng bỉnh “Thủ trưởng cho em thêm mấy ngày, em sẽ đào xong”… “Thôi được, uống nước đi, nghỉ một buổi mai đào tiếp”. Tôi đón ca nước mà không nhìn anh, thấy trong và mát tôi uống liền, “Mát lạnh, ngọt lịm, một ca nước chanh đá”… Lòng tôi lắng lại, mắt ngấn nước, tôi ngước nhìn lên định cảm ơn, nhưng không thấy anh đâu cả, tôi chợt nghĩ “Thế mà mình cứ nghĩ là ông ấy ác…”. Nhấc cuốc lên tôi tiếp tục đào… cho đến khi nghe rất nhiều tiếng nói với rặt giọng “Hà Tĩnh”, quay lại tôi thấy toàn đồng hương, gần như cả trung đội với đầy đủ cuốc, xẻng,… Tất cả cùng đào, chiều thứ sáu, ngày thứ bảy và cả sáng chủ nhật, một cái ao hoàn chỉnh đã hình thành. Không nói gì nhiều “Đại đội trưởng” tuyên bố tôi chính thức đã hoàn thành nhiệm vụ “Phạt”. Một bài học nữa “Bài học về tính kỷ luật và lòng vị tha của người chỉ huy có tâm”.

Mấy tháng sau, một sáng thứ hai sau chào cờ, tiểu đoàn thông báo một số đồng chí lên gặp tiểu đoàn trong đó có tôi. Đang lo lắng không biết chuyện gì thì được cán bộ tiểu đoàn thông báo danh sách và động viên chúng tôi đi học trường quân chính quân đoàn. Mọi lo lắng vỡ òa, tôi cũng có tên, 9 tháng ra trường với quân hàm thiếu úy, thế là thành sỹ quan phục vụ lâu dài trong quân đội “Mơ ước lâu nay của cả nhà giờ đã sắp thành sự thật”.

Đầu giờ chiều, tôi được thông báo lên gặp đại đội, trong phòng chỉ huy chỉ mình anh ngồi đó, rót cho tôi ly nước và anh bắt đầu vào việc…Theo anh, em không nên đi học trong đợt này, mà chờ đợt sau và nên đi học trường Lục quân… Tôi băn khoăn, lo lắng, chỉ sợ mất đi một cơ hội… nhưng rồi anh phân tích, thuyết phục, rồi khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ và nên nghe anh. Tôi xin anh suy nghĩ thêm, hôm sau quyết định, một đêm gần như thức trắng và sáng hôm sau tôi đã quyết định nghe theo anh và đã làm theo anh.

Cho đến hôm nay, sau gần 30 năm trong quân ngũ, liên tục phấn đấu và trưởng thành, giờ đây tôi đã là một người thầy, giảng viên của một Học viện lớn trong quân đội với quân hàm đại tá và học hàm tiến sĩ… Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, nhớ anh tôi càng thấm thía lời anh và thầm cảm ơn anh vì những lời khuyên chí lý, chí tình ngày nào. Một bài học nữa “Bài học về cái tầm và tâm của người chỉ huy”.

Những bài học trên đây, đã theo tôi đi suốt cuộc hành trình và cả đời quân ngũ. Nâng bước tôi trưởng thành… Tôi biết giờ đây anh đã nghỉ hưu và đang bôn ba với cuộc sống đời thường nơi quê nhà. Tôi vẫn đang liên hệ với đồng đội, tìm cách để liên lạc với anh và đến thăm anh ngay khi có thể… Cảm ơn anh nhiều, một người anh, người đồng chí và là “Người thầy” thân yêu người đã đưa tôi một chặng đường, một cách làm và cả một tương lai… Cảm ơn anh thật nhiều “Người thầy đầu tiên của tôi trong quân ngũ”.

N.T.C

 


Tác giả: KTS. Nguyễn Tiến Công
Tổng số điểm của bài viết là: 49 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?