Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trải qua 80 năm, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên, là nguồn động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc lịch sử, đặc biệt là phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám. Chúng tìm cách bóp méo sự thật, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm gây hoang mang, mất niềm tin trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một trong những luận điệu phổ biến nhất là cho rằng Cách mạng Tháng Tám là “sự ăn may”, là “thành quả tự nhiên” của sự sụp đổ chế độ thực dân, phát xít sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chứ không phải do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng cho rằng, cuộc cách mạng là “bột phát, vô thức” của người dân do phẫn uất mà vùng lên giành chính quyền.
Luận điệu này hoàn toàn sai lầm, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ nhận tính chủ động của Đảng và nhân dân Việt Nam, cố tình phớt lờ quá trình chuẩn bị lâu dài, công phu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì:
Thứ nhất, Cách mạng Tháng Tám là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài, không phải “ăn may”
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Đây là kết quả của một quá trình chuẩn bị đầy đủ, công phu về đường lối, lực lượng và tổ chức từ rất sớm của Đảng. Đảng đã xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phát triển hệ thống cơ sở cách mạng và chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho quần chúng nhân dân suốt 15 năm (1930 - 1945). Sự chuẩn bị này đã đặt nền móng vững chắc, cho phép Đảng và nhân dân Việt Nam nhanh chóng chớp thời cơ khi xuất hiện do Nhật đầu hàng Đồng minh, tiến hành Tổng khởi nghĩa một cách thành công và ít đổ máu. Cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra đồng loạt trên cả nước chỉ trong vòng nửa tháng (từ 13 đến 28/8/1945) cho thấy sự tổ chức chặt chẽ, thống nhất của Đảng và Mặt trận Việt Minh, chứ không phải là sự bùng phát ngẫu nhiên.
Thứ hai, Đảng ta đã chủ động chớp thời cơ, không phải bị động
Đảng ta đã nhận định đúng tình hình, kịp thời ra Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (Ngày 12/3/1945), phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Ngay khi Nhật đầu hàng Đồng minh, Đảng đã kịp thời ra lệnh Tổng khởi nghĩa, động viên toàn dân nổi dậy giành chính quyền. Sự lãnh đạo sáng suốt, nhạy bén và tài tình của Đảng đã biến thời cơ trở thành thắng lợi vĩ đại.
Thứ ba, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quyết định của Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không thể diễn ra nếu không có sự đồng lòng, nhất trí và tham gia của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đảng đã tập hợp được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nòng cốt là liên minh công - nông, thông qua Mặt trận Việt Minh. Lực lượng quần chúng mạnh mẽ này đã biến thời cơ thành hiện thực, làm nên thắng lợi của Tổng khởi nghĩa. Sức mạnh tổng hợp từ sự chuẩn bị chu đáo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân đã làm nên thành công của cuộc cách mạng, vượt qua những khó khăn về chính trị và quân sự sau khi Nhật đầu hàng.
Thứ tư, nếu chỉ là “ăn may”, tại sao chúng ta có Quân lệnh số 1 (13/8/1945), Quốc dân Đại hội (16–17/8/1945) và mạng lưới nổi dậy đồng loạt 19–25/8/1945 trên phạm vi cả nước?
Thực tiễn một chuỗi các sự kiện có tổ chức, có lãnh đạo của Đảng ta đã diễn ra trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban Quân lệnh số 1 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa - đúng vào ngày thời cơ bộc lộ, cho thấy có bộ tham mưu và kế hoạch hành động chứ không phải tự phát. Ngày 16 - 17/8/1945, Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa, lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch - tức là có cơ quan chính quyền cách mạng lâm thời trước khi giành chính quyền ở trung ương. Tiếp đó trong các ngày 19/8/1945 tại Hà Nội, ngày 23/8/1945 tại Huế và ngày 25/8/1945 tại Sài Gòn, cao trào lan tỏa toàn quốc trong 15 ngày (13 - 28/8/1945). Và hiển nhiên, tốc độ chỉ đạt được khi đã tích lũy, chuẩn bị công phu, kỹ càng về mọi mặt, đặc biệt là lực lượng và cơ sở quần chúng từ trước.
Thứ năm, nếu chỉ là “ăn may”, tại sao nhiều nước trong khu vực không giành được độc lập như Việt Nam?
Nhật đầu hàng Đồng minh tạo ra thời cơ khách quan, nhưng chỉ khi có sự chuẩn bị toàn diện về chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa, mặt trận đoàn kết toàn dân do Đảng ta lãnh đạo thì mới biến thời cơ thành thắng lợi. Còn nhiều nước trong khu vực (Malaysia, Mianma, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines…) không giành được chính quyền, chưa giành được quyền tự quyết cho dân tộc. Chẳng hạn, Indonesia tuy tuyên bố độc lập 17/8/1945, nhưng phải chiến đấu đến 27/12/1949 mới được chuyển giao chủ quyền - độc lập không tự rơi xuống cho đất nước vạn đảo. Philippines được Hoa Kỳ công nhận độc lập 4/7/1946 theo lộ trình riêng có sẵn trước chiến tranh. Ấn Độ tuyên bố độc lập 15/8/1947 sau thương thuyết - chia tách phức tạp.
Chính vì vậy, dù bối cảnh quốc tế có thuận lợi, nhưng nếu không có sự chuẩn bị và lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Việt Nam sẽ không thể tận dụng được thời cơ để giành thắng lợi. Thực tế, Cách mạng Tháng Tám không chỉ chấm dứt gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp mà còn đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới, mở ra con đường độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Đây là một cuộc biến đổi vĩ đại, mang ý nghĩa lịch sử to lớn, không thể chỉ là "sự ăn may".
Chúng ta cần khẳng định đanh thép rằng: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân, không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, hay “ăn may” như một số kẻ thiển cận, phản động đã rêu rao!