• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 179
Tháng 02 : 25.043
Tháng trước : 45.137
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự lãnh đạo đúng đắn và đạo đức của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra bước ngoặt căn bản của cách mạng Việt Nam, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo, đưa phong trào yêu nước phát triển theo quỹ đạo mới: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trải qua 96 năm đồng hành cùng dân tộc, thực tiễn lịch sử cho thấy mọi thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam đều gắn với sự lãnh đạo đúng đắn và nền tảng đạo đức của Đảng. Bởi lẽ, đường lối đúng chỉ có thể trở thành sức mạnh vật chất khi được nâng đỡ bởi uy tín, đạo đức, bởi niềm tin của Nhân dân và bởi năng lực tổ chức của một đảng cách mạng biết quy tụ, dẫn dắt, biến lý tưởng thành hành động, biến sức dân thành thế và lực của quốc gia.

Ngay từ khi ra đời, Đảng đã đảm nhiệm vai trò lực lượng chính trị tiên phong, chuyển hóa khát vọng độc lập, tự do của dân tộc thành sức mạnh hành động có tổ chức, phù hợp với luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Cuộc cách mạng vĩ đại đó chỉ có thể giành thắng lợi khi được dẫn dắt bởi một lực lượng có bản lĩnh, trí tuệ và uy tín. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng sớm thể hiện ở việc xác lập mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời linh hoạt hoàn thiện phương pháp và nghệ thuật lãnh đạo theo từng thời đoạn, biết tổ chức lực lượng, xây dựng mặt trận đoàn kết rộng rãi và nắm bắt thời cơ quyết định. Nhờ vậy, chỉ sau 15 năm, một Đảng còn non trẻ đã lãnh đạo Nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tiếp đó, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh là chính đã phát huy cao độ sức dân, kết tinh thành Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; và trước thử thách lịch sử mới, Đảng tiếp tục phát huy sự lãnh đạo đúng đắn khi thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến toàn thắng trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, thu trọn non sông về một mối.

Từ mạch nguồn thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tính đúng đắn trong hoạt động lãnh đạo của Đảng không chỉ thể hiện ở mục tiêu và đường lối, mà còn được biểu hiện ở sự sáng suốt trong cách tổ chức thực hiện, trong khả năng phát huy sức dân, trong năng lực giữ vững đoàn kết, kỷ luật và bản lĩnh trước mọi biến động. Hơn nữa, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng càng trở nên bền vững khi dựa chắc trên nền tảng đạo đức cách mạng. Đạo đức ấy kết tinh ở mục tiêu vì nước, vì dân; ở phong cách gần dân, trọng dân, lấy dân làm gốc; ở sự liêm chính, chí công vô tư; ở tinh thần nêu gương; ở năng lực tự phê bình và phê bình để tự sửa, tự đổi mới. Nó không bao giờ tương dung với những thủ đoạn mị dân, thói đạo đức giả… Khi đạo đức trở thành cái gốc chi phối phương thức lãnh đạo và cách sử dụng quyền lực thì đường lối mới có sức quy tụ, tổ chức mới có sức chiến đấu và quyền lực mới được Nhân dân trao gửi bằng sự tự nguyện, bền vững. Vì vậy, xây dựng Đảng về đạo đức không phải phần “bổ trợ”, mà là điều kiện nội sinh quyết định chất lượng cầm quyền, quyết định sức mạnh trường tồn của Đảng trong lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển, yêu cầu “vừa lãnh đạo phát triển, vừa giữ vững kỷ cương, liêm chính” càng trở nên cấp bách. Thực tiễn cho thấy, nơi nào kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; nơi nào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành thường xuyên, quyết liệt; nơi nào trách nhiệm nêu gương được đề cao; nơi nào kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, thì niềm tin xã hội được củng cố và năng lực cầm quyền được tăng cường. Trong mạch vận động tư duy của Đảng qua các kỳ đại hội, yêu cầu tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền ngày càng được nhấn mạnh; đồng thời, trụ cột đạo đức được đặt ngày càng rõ như nền móng của văn hóa cầm quyền. Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là một dấu mốc thể chế hóa, biến yêu cầu đạo đức thành tiêu chí hành động và căn cứ kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, suy thoái.

Trải qua các kỳ đại hội, tư duy xây dựng Đảng ngày càng được phát triển theo hướng toàn diện và thực chất hơn, đặc biệt tại Đại hội XIV, một lần nữa yêu cầu xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh” được đặt ở tầm chiến lược, gắn trực tiếp với nhiệm vụ lãnh đạo đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng không chỉ là đúng về đường lối, mà còn phải đúng trong phương thức cầm quyền, đúng trong kỷ luật tổ chức, đúng trong kiểm soát quyền lực và đúng trong hiệu lực thực thi; bởi chỉ khi quyền lực được ràng buộc bằng đạo đức và vận hành bằng kỷ cương, niềm tin xã hội mới bền vững, sức mạnh nội sinh mới được khơi dậy và chuyển hóa thành năng lực phát triển nhanh, bền vững. Thực tiễn cũng cảnh báo, mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, né tránh trách nhiệm nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ bào mòn uy tín của Đảng, làm suy giảm năng lực cầm quyền và cản trở khát vọng phát triển của đất nước. Vì vậy, để tiếp tục củng cố lòng dân, nâng cao đạo đức, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm Đảng luôn xứng đáng với sứ mệnh dẫn dắt đất nước trong giai đoạn mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và hoàn thiện hệ chuẩn mực đạo đức, văn minh của Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cần bắt đầu từ chất lượng ra quyết định và tổ chức thực thi, bảo đảm đúng nguyên tắc, rõ thẩm quyền, sát thực tiễn, kịp thời chuyển hóa thành thể chế, chính sách và kết quả cụ thể, khắc phục khoảng cách giữa chủ trương và hiệu quả thực hiện. Theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phải được đo bằng năng lực giải quyết vấn đề, bằng kỷ luật tổ chức, bằng trách nhiệm giải trình, và bằng mức độ hài lòng, đồng thuận của Nhân dân. Trên nền đó, hệ chuẩn mực đạo đức, văn minh cần được tiếp tục hoàn thiện theo hướng vừa rõ giá trị cốt lõi, vừa rõ tiêu chí hành vi, gắn chặt đạo đức công vụ với trách nhiệm nêu gương và phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Điều quan trọng là đưa chuẩn mực vào quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ, tiêu chí đánh giá cán bộ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để đạo đức của Đảng chuyển hoá mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh toàn diện, đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Muốn biến đường lối đúng thành kết quả phát triển, vấn đề then chốt là xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tầm, đủ tâm, đủ sức tổ chức hiện thực hoá nghị quyết của Đảng. Tinh thần xuyên suốt của Đảng qua nhiều kỳ đại hội là coi cán bộ là nhân tố quyết định, đồng thời coi tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của sức chiến đấu. Vì vậy cần định rõ tiêu chuẩn, quy trình, đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, lấy sản phẩm công vụ, hiệu quả quản trị và tín nhiệm xã hội làm thước đo, kiên quyết không để trong đội ngũ của Đảng và nhất là không để lọt vào các cấp ủy, các vị trí lãnh đạo, quản lý những con người suy thoái, cơ hội, thiếu gương mẫu, có biểu hiện tham vọng quyền lực, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, tham nhũng. Đồng thời phải xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, gắn năng lực chuyên môn với chuẩn mực đạo đức công vụ; chuẩn hóa đánh giá bằng dữ liệu và kết quả. Năng lực không có đạo đức sẽ dẫn tới lệch chuẩn, tha hóa và thao túng quyền lực; còn đạo đức không được tổ chức bằng kỷ luật sẽ dễ rơi vào hình thức, vì thế phải gắn xây dựng đạo đức với kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên như một nền móng của năng lực lãnh đạo.

Ba là, tăng cường kiểm soát quyền lực, gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng văn hóa liêm chính trong Đảng.

Kiểm soát quyền lực là điểm tựa thể chế để đạo đức không chỉ dựa vào tự giác, mà được bảo đảm bằng cơ chế, kỷ luật và trách nhiệm. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định nguyên tắc bao trùm: quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị xử lý nghiêm minh. Trên cơ sở đó, cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ giám sát, rõ chế tài và rõ kết quả; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; nâng chất lượng kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Kể cả khi cơ chế kiểm soát quyền lực đã hoàn thiện, chặt chẽ, xã hội vẫn cần sự đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, trọng liêm sỉ của người đứng đầu. Do vậy, cùng với “chống”, phải coi “xây” là nền tảng lâu dài, hình thành văn hóa liêm chính như chuẩn mực ứng xử thường nhật, gắn với kỷ luật phát ngôn, kỷ luật công vụ, tinh thần tận tụy và thái độ không dung thứ với thói né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Với lãng phí, cần nhìn như một dạng suy thoái trong thực thi quyền lực và quản trị nguồn lực, vì vậy phải có công cụ dữ liệu phục vụ giám sát, kiểm tra và cơ chế xử lý đủ sức răn đe.

Như vậy, sức mạnh lãnh đạo của Đảng được khẳng định trước hết ở năng lực kiến tạo tương lai và tổ chức hiện thực hóa khát vọng phát triển thành thành tựu cụ thể. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng không chỉ là đúng về đường lối, mà là đúng trong cách quy tụ lòng dân, phát huy trí tuệ tập thể, điều hành kỷ cương và tạo ra hiệu quả quản trị quốc gia. Khi đạo đức trở thành chuẩn mực nội sinh của quyền lực, liêm chính thành văn hóa công vụ, văn minh thành phong cách cầm quyền tôn trọng Nhân dân và thượng tôn pháp luật, thì uy tín chính trị của Đảng sẽ không ngừng được bồi đắp và càng thêm bền vững./.

N.T.S


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Trường Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?