Học viện Lục quân - nơi tôi trưởng thành
Có những chặng đường trong cuộc đời con người, khi đi qua rồi mới hiểu rằng đó không đơn thuần là một quãng thời gian công tác, mà là cả một phần đời gắn bó bằng trách nhiệm, niềm tin, tình cảm và sự cống hiến. Với tôi, Học viện Lục quân chính là nơi như thế.
Đến hôm nay, khi đã trải qua nhiều cương vị công tác, đã đi qua những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ, đã hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ chủ trì khoa và hiện nay tiếp tục được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng cho kéo dài thời gian công tác để tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ “gắn bó”. Bởi lẽ, có những nơi người ta làm việc để hoàn thành nhiệm vụ; nhưng cũng có những nơi khiến người ta dành trọn tâm huyết của cả cuộc đời. Học viện đối với tôi là như vậy.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình là người may mắn. May mắn vì được trưởng thành trong môi trường quân đội; may mắn vì được sống và công tác dưới mái trường giàu truyền thống anh hùng và may mắn hơn nữa khi gần như toàn bộ quãng đời binh nghiệp của mình đều gắn liền với Học viện. Ngày tôi về công tác tại Học viện, đất nước đã hòa bình nhưng nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục - đào tạo. Khi ấy, tôi chỉ là một cán bộ trẻ với vốn kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, trong lòng đầy nhiệt huyết nhưng cũng không ít băn khoăn trước yêu cầu rất cao của môi trường đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến thuật của Quân đội.
Chính Học viện đã rèn luyện tôi từ những điều nhỏ nhất. Từ tác phong của một người cán bộ quân đội; phương pháp nghiên cứu khoa học; bản lĩnh đứng trên bục giảng; đến tinh thần trách nhiệm trong từng giáo án, từng bài viết, từng hội thảo khoa học. Tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày đầu thức trắng đêm chỉnh sửa bài giảng, những lần cùng đồng chí, đồng đội tranh luận về một nội dung chuyên môn, những chuyến đi nghiên cứu thực tế ở đơn vị cơ sở để bổ sung tư liệu phục vụ giảng dạy. Mỗi công việc, mỗi thử thách đều góp phần hun đúc cho tôi bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của người giảng viên quân đội.
Có lẽ chỉ những người từng nhiều năm đứng trên bục giảng ở Học viện mới cảm nhận hết áp lực và niềm tự hào của nghề dạy học trong quân đội. Bởi đào tạo cán bộ quân đội không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là quá trình bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tư duy quân sự, phương pháp công tác và phẩm chất của người chỉ huy. Một bài giảng không chỉ cần đúng về lý luận mà còn phải thuyết phục bằng thực tiễn; không chỉ có chiều sâu khoa học mà còn phải góp phần định hướng tư tưởng, hun đúc lý tưởng cách mạng cho học viên.
Tôi từng tự nhắc mình rằng nếu người thầy không tự học thì sẽ tụt hậu; nếu người thầy thiếu tâm huyết thì khó có thể truyền cảm hứng; còn nếu người thầy thiếu trách nhiệm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo cán bộ cho quân đội. Chính vì vậy, trong suốt những năm công tác, dù ở cương vị giảng viên hay Chủ nhiệm Khoa, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Tôi luôn tin rằng, sức mạnh của một khoa không nằm ở số lượng hay thành tích hình thức, mà nằm ở chất lượng đội ngũ, ở tinh thần đoàn kết, ở môi trường học thuật nghiêm túc và ở trách nhiệm nghề nghiệp của từng cán bộ, giảng viên.
Điều khiến tôi vui nhất không phải là những danh hiệu hay học hàm, học vị mà bản thân đạt được, mà là khi nhìn thấy lớp cán bộ trẻ của khoa ngày càng trưởng thành, tự tin đứng trên bục giảng, có khả năng nghiên cứu khoa học, có phương pháp tư duy tốt và giữ được ngọn lửa say mê với nghề. Có những đồng chí trước đây còn là giảng viên trẻ, hôm nay đã trở thành cán bộ chủ trì, tiếp tục gánh vác nhiệm vụ của khoa và của Học viện. Đó là niềm vui rất đặc biệt của một người làm công tác quản lý, giáo dục - đào tạo như tôi.
Thời gian trôi nhanh thật nhanh. Có những đồng chí từng cùng tôi công tác nay đã nghỉ hưu; có người đã đi xa mãi mãi. Những lớp học viên năm nào giờ nhiều đồng chí đã là cán bộ cao cấp trong quân đội. Còn tôi, sau nhiều năm đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Khoa, nay đã hết tuổi giữ chức vụ quản lý. Theo quy luật bình thường của công tác cán bộ, đó là lúc một người khép lại vai trò lãnh đạo để nghỉ ngơi hoặc chuyển giao hoàn toàn công việc cho lớp kế cận. Nhưng đối với người làm nghề dạy học, đặc biệt là giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong quân đội, có lẽ rất khó để tách mình khỏi bục giảng, khỏi những trang giáo án, khỏi những đề tài khoa học còn trăn trở và khỏi môi trường mà mình đã dành cả cuộc đời gắn bó.
Khi được tổ chức tin tưởng cho kéo dài thời gian công tác để tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy, tôi hiểu đó không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu của bản thân, mà còn là trách nhiệm lớn lao. Ở tuổi này, tôi không còn khát vọng về chức vụ hay thành tích cá nhân. Điều tôi mong muốn nhất là còn đủ sức khỏe, đủ trí tuệ và tâm huyết để tiếp tục đóng góp một phần nhỏ bé cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Học viện; tiếp tục truyền lại những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy cho lớp cán bộ trẻ; tiếp tục được đứng trên bục giảng, được nghiên cứu, được sống trong môi trường quân sự mà mình đã gắn bó gần như cả cuộc đời.
Có người từng hỏi tôi điều gì khiến một người sau hàng chục năm công tác vẫn giữ được sự say mê với nghề? Tôi nghĩ, trước hết bởi nghề dạy học trong quân đội là một nghề đặc biệt. Đó không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm chính trị, là sự cống hiến thầm lặng cho quân đội và đất nước. Nhưng sâu xa hơn, chính Học viện đã tạo nên tình cảm ấy trong mỗi cán bộ, giảng viên. Một mái trường với bề dày 80 năm truyền thống, với môi trường văn hóa quân sự mẫu mực, với tình đồng chí, đồng đội chân thành và với khát vọng không ngừng đổi mới, phát triển - những điều đó đủ để khiến một con người dành trọn tâm huyết của đời mình.
Hôm nay, trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân anh hùng, đi giữa những hàng thông xanh của Đà Lạt, nhìn lớp lớp học viên trẻ đang hăng say học tập, rèn luyện, tôi như thấy lại hình ảnh của chính mình nhiều năm trước. Học viện vẫn vậy - nghiêm trang, chuẩn mực, giàu truyền thống nhưng cũng luôn vận động và phát triển. Còn chúng tôi, những thế hệ cán bộ đi trước, rồi sẽ rời bục giảng theo quy luật của thời gian, nhưng tình cảm dành cho Học viện thì sẽ còn mãi.
Bởi với tôi, Học viện không chỉ là nơi công tác. Đó là nơi tôi trưởng thành về bản lĩnh, trí tuệ và nhân cách. Là nơi lưu giữ gần như toàn bộ ký ức đẹp nhất của cuộc đời binh nghiệp. Là nơi cho tôi những người đồng chí, đồng đội chân thành. Là nơi giúp tôi hiểu sâu sắc giá trị của sự cống hiến thầm lặng. Và hơn hết, đó là nơi mà dù mai này ở bất cứ đâu, tôi vẫn luôn tự hào khi nói rằng cuộc đời quân ngũ của tôi đã trưởng thành từ mái trường Học viện Lục quân anh hùng./.
N.T.D





