• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 502
Tháng 04 : 20.906
Tháng trước : 45.356
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đọc “Tuổi thơ dữ dội” trong những ngày hòa bình

Tổ quốc hôm nay thanh bình và phát triển, nét rạng ngời hiện trong mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của con người Việt Nam. Hòa bình của chúng ta hôm nay thật đẹp, nhưng hòa bình có được là bởi máu xương của bao lớp người đi trước trong đó có những người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; họ đã ngã xuống để tạc nên dáng hình đất nước hôm nay. Ngày giải phóng miền Nam - Ngày Tết độc lập gần kề, mỗi người lính lại trào dâng những niềm xúc động và tự hào. Trong niềm vui ấy, xin hãy chậm lại chút thôi, để ta hồi tưởng về những năm tháng đã qua, về những con người đã làm nên lịch sử, đã xây dựng nên một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Có những người ta biết tên, có những người thầm lặng, người còn, người mất, nhưng không có gì bị quên lãng. Họ vẫn sống trong tâm trí chúng ta và cùng hành quân trên dặm dài đất nước.

Tôi là một người lính và tôi cũng là một người mẹ, trong những ngày này, khi nghe nụ cười trong trẻo của con, nhìn những bước chân trong nắng sớm hòa bình, tôi lại nghĩ về Mừng, Vịnh, Quỳnh, Lượm, những nhân vật trong tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Nhà văn Phùng Quán. Những em nhỏ bằng tuổi con tôi, đã hòa mình vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc một cách hồn nhiên và hào hùng, trở thành những chiến sĩ vệ quốc đoàn và, có những người đã ngã xuống, trong trẻo và kiên gan.

Phùng Quán là một cây bút lạ kỳ trong nn văn học Việt Nam. “Tuổi thơ dữ dội”- một tác phẩm thuộc dòng văn học cách mạng Việt Nam vô cùng chân thực và xúc động về thế hệ trẻ anh hùng. Cuốn truyện xoay quanh cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của hơn ba mươi thiếu niên trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của Trung đoàn Trần Cao Vân. Tác phẩm gồm tám phần, được khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968 và hoàn thành trong lều cỏ giữa Hồ Tịnh Tâm năm 1988.

Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này nhiều lần, và lần nào nước mắt tôi cũng chảy. Tôi khóc vì lòng tự hào, lòng biết ơn và bởi những hiện thực bi thương của cuộc chiến. Mỗi một nhân vật trong đội du kích là mỗi số phận, sống và chiến đấu trong những hoàn cảnh khác nhau, những tất cả đều toát lên tình yêu quê hương đất nước. Tôi muốn kể ra đây một vài nhân vật, những nhân vật luôn để lại nhiều suy nghĩ trong tâm trí tôi.

Tôi muốn kể về Mừng - một cậu bé nhà nghèo nhưng hiếu thảo. Mẹ bị hen suyễn, bị bố dượng đánh đập. Nghe người ta nói lá cây tầm gửi mọc trên những cây bút cao vút kia có thể chữa lành cho mẹ. Và thế là, chẳng có ngọn cây bút cao vút nào ở Huế mà không có dấu chân của Mừng. Mừng thuộc từng cây bút và thuộc từng con đường, từng ngôi nhà của Huế thân yêu. Rồi Mừng vào Vệ quốc đoàn, em lập công khi dẫn đường cho các chiến sĩ tấn công vào căn cứ của Pháp. Mừng lên chiến khu, trớ trêu thay vì một sự việc mà Mừng bị đồng đội nghi ngờ là việt gian. Nỗi oan khuất đã đè trĩu đôi vai của người chiến sĩ nhỏ, nó gặm nhấm tâm hồn cậu bé, nó giằng xé tâm can và kêu réo những uẩn ức. Trong hoàn cảnh đó, mẹ tìm lên chiến khu để thăm em. Mẹ mất giữa chiến khu, Mừng ôm xác mẹ, kêu gào chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu: Con không phải Việt gian! Con là Vệ quốc đoàn! Khi Quân Pháp bao vây chiến khu, nhiều chiến sĩ bị hi sinh, trong những giờ phút quyết định, Mừng đã vượt qua nỗi sợ để lao lên giật mìn tiêu diệt quân Pháp, trước khi hy sinh, em nói với các anh: Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!

           

Lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sỹ thiếu niên vừa tròn 13 tuổi, yếu ớt và nhỏ gần như một hơi thở nhưng trong khoảnh khắc ấy đã trùm lấp cả tiếng bom đạn giặc!  Con người ta trước khi chết thường trăn trở về những điều mà mình day dứt nhất. Điều đáng nói ở đây là với một đứa trẻ 13 tuổi, lại không màng đến nỗi đau thể xác, cái đau đớn của Mừng không phải là từ vết thương kia mà nỗi đau của Mừng còn lớn hơn thế, nỗi đau oan ức và nỗi niềm đau đáu một mực giữ gìn danh dự của một người chiến sĩ trinh sát Vệ quốc đoàn. Tôi nhận ra rằng, trước vận mệnh Tổ quốc, dường như mỗi con người lại lớn hơn, lớn hơn trong những suy nghĩ và hành động của mình với đất nước, quê hương và Mừng là một người như thế.

Nếu như lời trăn trối của Mừng vang vọng và day dứt mãi thì sự hy sinh của tổ trưởng tổ trinh sát Vịnh đã tạo nên một tượng đài lẫm liệt trong lòng thành phố Huế. Trong đêm đi tìm đồng đội của mình, Vịnh bị lạc vào đồn bốt của giặc, phát hiện kho xăng và đạn giặc. Với sự nhanh nhạy của một chiến sĩ Trinh sát, Vịnh xác định phải đánh cờ tín hiệu báo về cho chỉ huy để quân ta tiêu diệt kho xăng quân địch. Vịnh xé tấm rèm cửa làm cờ trắng, xé quần làm cờ đỏ, hai cái que thông nòng súng làm thành cán cờ. Dắt chéo sau lưng, thận trọng bò lên chóp nóc ngôi lầu ôm chật cây cột thép thu lôi. Em cởi áo cột người vào cây cột thép. Em đưa hai lá cờ lên, hướng về phía đài quan sát, đánh đi bức điện: “Một kho xăng, đạn lớn ngay phía sau ngôi lầu tôi đứng. Yêu cầu bắn!”

Hai tiếng sau khi đánh bức điện, chúng đã phát hiện được, quân Pháp từ bốn phía lập tức chĩa súng bắn liên hồi. Vịnh hy sinh trong tư thế vẫn đứng thẳng, hai tay buông thõng xuống như bị chém sả hai vai, hai lá cờ tuột khỏi tay Vịnh.

Nhờ tín hiệu Vịnh đánh về, Quyết tử quân được lệnh tấn công. Trước khi nổ súng, chỉ huy nói: Các đồng chí, đứa em trai thân yêu, người đồng đội nhỏ tuổi của chúng ta tuy đã hy sinh nhưng hiện vẫn còn đứng sừng sững trên đầu bọn giặc. Em đứng để làm chuẩn cho các đồng chí bắn trúng. Các đồng chí hãy cố gắng làm sao cho đêm nay, ngọn lửa thiêu đốt quân giặc, bốc lên thật to, thật cao, soi thật rõ cho cả thành phố nhìn thấy tư thế lẫm liệt của em. Kho đạn bốc cháy, cột lửa đỏ mỗi lúc dựng cao hơn, tỏa rộng, chiếu đỏ rực cả bầu trời thành phố Huế. Thân hình trần trụi, nhỏ bé mà lẫm liệt của người chiến sĩ thiếu niên cùng cột thép thu lôi, mỗi lúc càng thêm lồ lộ rực rỡ trên cái nền đỏ chói chang dữ dội ấy.

Em đã đánh đổi cuộc đời 14 tuổi của mình để gửi một bức điện đến đồng đội. Trong hoàn cảnh ấy, Vịnh hoàn toàn có thể thoát thân tìm đường sống cho bản thân, vì sau em là quê hương tươi đẹp, còn lý tưởng, còn đồng đội còn những việc em muốn làm. Nhưng giữa sinh tử của bản thân và vận mệnh của Tổ quốc, em đã sẵn sàng hy sinh và lựa chọn đầy kiêu hãnh. Truyện còn rất nhiều tấm gương và cuộc đời thú vị khác nữa, như Lượm sứt, Quỳnh sơn ca, Vệ To đầu, Tư Dát, Hiền, Sơn. Mỗi em nhỏ có xuất thân, tính cách và nhiệm vụ khác nhau nhưng đều giống nhau ở tinh thần yêu nước và sẵn sàng xả thân vì cách mạng.

Với thủ pháp đối lập, Phùng Quán không tô đậm bi thương mà khắc họa vẻ đẹp bất khuất của con người. Trong khốc liệt của chiến tranh đâu đó chúng ta vẫn thấy những trận đấu dế mê mải, những trận bắn bi, những bài hát vang lên trong đêm và những tình huống tếu táo hài hước. Tinh thần lạc quan cách mạng đó như ngọn gió mùa xuân thổi qua hơi lửa của chiến tranh, như một dòng suối trong vắt chảy qua miền khắc nghiệt của chiến tranh, làm sáng lên phẩm giá con người, trở thành ngọn lửa soi đường cho thế hệ mai sau.

"Tuổi thơ dữ dội" không chỉ phản ánh chân thực cuộc kháng chiến mà còn khắc họa sâu sắc hình tượng con người Việt Nam trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh. Tác phẩm không chỉ chạm khắc trong tâm trí người đọc những câu chuyện cảm động về chiến tranh mà còn đặt ra những vấn đề có ý nghĩa lý luận sâu sắc, có giá trị định hướng đối với công tác xây dựng Quân đội hiện nay. Đó là bài học về bản lĩnh chính trị, danh dự quân nhân, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng cách mạng cần được hun đúc, thấm nhuần vào đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội. Trong bối cảnh hòa bình, khi không còn thử thách trực tiếp của chiến tranh, trước tác động mạnh mẽ của lối sống thực dụng, nguy cơ suy giảm ý chí, phai nhạt lý tưởng khiến nhiệm vụ giáo dục thông qua những hình tượng điển hình trong tác phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao khả năng “miễn dịch” trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trong hoàn cảnh bị nghi oan, Mừng không lựa chọn biện minh hay buông xuôi, mà kiên quyết bảo vệ danh dự bằng hành động chiến đấu và sự hy sinh. Điều đó cho thấy, danh dự không chỉ là giá trị tinh thần mà trở thành chuẩn mực nội tâm chi phối hành vi, là nền tảng hình thành kỷ luật tự giác. Trong thực tiễn, kỷ luật quân đội chỉ thực sự vững chắc khi mỗi quân nhân luôn sống với lý tưởng cách mạng, biết coi trọng danh dự tự giác tu dưỡng. Đây chính là nền tảng sâu xa của sức mạnh nội sinh góp phần bồi đắp phẩm chất “bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Những mất mát, hy sinh trong tác phẩm không nhằm khơi gợi cảm xúc bi lụy mà hướng người đọc đến nhận thức sâu sắc về giá trị của độc lập, tự do; lý tưởng cách mạng không phải là khái niệm trừu tượng, mà được hình thành từ chính thực tiễn đấu tranh gian khổ của dân tộc, được trả giá bằng xương máu của bao thế hệ.

Hành động của Vịnh không chỉ là biểu hiện của lòng dũng cảm mà còn là kết tinh của tư duy nhanh nhạy, khả năng đánh giá tình huống và quyết định trong điều kiện cực hạn. Đây là biểu hiện cụ thể của tư duy biện chứng trong thực tiễn chiến đấu: biết lựa chọn cái tối ưu trong hoàn cảnh không hoàn hảo. Bài học này có giá trị trực tiếp đối với đội ngũ cán bộ hiện nay. Trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, dũng cảm phải đi cùng trí tuệ, bản lĩnh phải gắn với năng lực chuyên môn. Trong chiến tranh hiện đại, nơi công nghệ và thông tin chi phối mạnh mẽ, đòi hỏi quân nhân không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn phải ra sức trau dồi kiến thức chuyên môn, tư duy linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh, dám nghi, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với công tác giáo dục - đào tạo tại Học viện Lục quân, việc khai thác, vận dụng giá trị của tiểu thuyết có ý nghĩa thiết thực, từ góc độ chỉ huy tác phẩm đã góp phần khẳng định chân lý, con người luôn là yếu tố quyết định thành bại của chiến tranh; nhân tố con người - nội dung cốt lõi trong lý luận về chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Thực tiễn chiến tranh cho thấy, những giải pháp có tính đột phá không đến từ mệnh lệnh hành chính mà đến từ sự đam mê, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở. Vì vậy đối với người lãnh đạo chỉ huy cấp trung đoàn phải biết truyền lửa, khơi dậy tiềm năng, định hướng năng lực của đội ngũ cán bộ, để họ sẵn sàng dấn thân và khẳng định. Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động sâu rộng, đa chiều trên phạm vi toàn cầu, AI đã thay thế con người trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh với vũ khí tự hành và phương thức tác chiến mới, nội dung này càng có ý nghĩa thiết thực. Người chỉ huy cần tạo môi trường thỏa sức sáng tạo, để ý tưởng mới được ươm mầm, xây dựng cơ chế bảo vệ khuyến khích những sáng kiến đột phá; khơi dậy, thắp lên động lực cống hiến và trách nhiệm lịch sử đối với thế hệ trẻ.

Ở góc độ văn hóa đọc, "Tuổi thơ dữ dội" cho thấy vai trò đặc biệt của sách trong việc tự giáo dục và hoàn thiện nhân cách. Trong môi trường Quân đội, văn hóa đọc không chỉ giúp nâng cao tri thức mà còn góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Việc khai thác, lan tỏa những giá trị từ sách sẽ góp phần hình thành thói quen đọc sâu, đọc có định hướng, qua đó nâng cao trình độ lý luận và năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ tương lai. Với mỗi quân nhân, việc đọc và lan tỏa những tác phẩm có giá trị tư tưởng sâu sắc và nhân văn không chỉ là nhu cầu cá nhân, mà còn là trách nhiệm chính trị, là một phần trong quá trình xây dựng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới. Là kết tinh của tâm hồn và trí tuệ cá nhân, là sản phẩm của thời đại, đọc sách giúp mỗi chúng ta tiếp cận, giải mã và đối thoại với cả một thời đại và một nền văn hóa./.


Tác giả: KMLNTTHCM. Đỗ Thị Hoa
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?