• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 820
Tháng 04 : 16.225
Tháng trước : 45.356
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ “Thép đã tôi thế đấy” đến quy luật rèn luyện bản lĩnh chính trị của người cán bộ quân đội hiện nay

Trong dòng chảy của văn học cách mạng thế giới, “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky là một trong những tác phẩm tiêu biểu, có sức sống bền bỉ vượt qua giới hạn của thời gian và không gian. Được sáng tác trong giai đoạn 1932-1934, khi tác giả đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về sức khỏe. Chính trong nghịch cảnh ấy, giá trị chân thực và sức thuyết phục của tác phẩm càng được khẳng định, bởi mỗi trang viết không chỉ là sản phẩm của tư duy nghệ thuật mà còn là kết tinh của một quá trình tự rèn luyện, vượt lên chính mình của người cầm bút.

Thông qua hình tượng nhân vật Pavel Korchagin, tác phẩm đã tái hiện sinh động quá trình hình thành và phát triển của một con người cách mạng từ trong gian khổ, thử thách. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực xã hội Xô viết trong những năm đầu xây dựng chế độ mới, “Thép đã tôi thế đấy” còn đặt ra một vấn đề mang tính quy luật: con người chỉ thực sự trưởng thành khi được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh. Chính vì vậy, giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở phương diện văn học, mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt giáo dục tư tưởng và định hướng hành động cho nhiều thế hệ.

Có thể khẳng định một cách cô đọng rằng: Rèn luyện trong thực tiễn là con đường tất yếu để hình thành bản lĩnh chính trị của con người cách mạng. Đây không chỉ là thông điệp xuyên suốt của tác phẩm, mà còn là một nguyên lý có giá trị phương pháp luận trong công tác giáo dục, đào tạo cán bộ hiện nay.

Trước hết, nội dung cốt lõi của tác phẩm thể hiện ở việc phản ánh quá trình “tôi luyện” nhân cách con người thông qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Pavel Korchagin từ một thanh niên nghèo khổ, bồng bột đã từng bước trưởng thành trong đấu tranh, trở thành một chiến sĩ kiên trung, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng. Sự trưởng thành ấy không phải là kết quả của những điều kiện thuận lợi, mà được hình thành chính trong những hoàn cảnh gian nan, nơi con người phải đối mặt với những lựa chọn mang tính quyết định. Chính những biến cố lớn của cuộc đời đã trở thành “lò lửa” hun đúc ý chí và bản lĩnh của nhân vật.

Một trong những câu nói nổi tiếng của tác phẩm: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần…” đã khái quát sâu sắc triết lý sống của con người cách mạng. Đây không chỉ là lời tự nhắc nhở, mà còn là một chuẩn mực giá trị, đòi hỏi mỗi cá nhân phải biết trân trọng cuộc sống, sống có mục đích, có lý tưởng và không ngừng cống hiến. Ở đây, lý tưởng sống không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là động lực nội tại chi phối toàn bộ quá trình nhận thức và hành động của con người.

Từ câu chuyện của Pavel, có thể rút ra một nhận thức quan trọng mang tính phương pháp luận: bản lĩnh chính trị không phải là yếu tố bẩm sinh, mà là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài trong thực tiễn. Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, con người mới bộc lộ rõ phẩm chất, đồng thời cũng có điều kiện để hoàn thiện bản thân. Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong tình hình hiện nay, khi mỗi cá nhân không chỉ cần có trình độ chuyên môn, mà còn phải có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực.

Trong môi trường đào tạo tại Học viện Lục quân, quá trình học tập và rèn luyện của mỗi cá nhân không chỉ nhằm trang bị kiến thức quân sự, mà còn là quá trình “tôi luyện” toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác. Thực tiễn cho thấy, yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược sắc bén và phương pháp công tác khoa học. Điều đó không thể đạt được nếu thiếu một quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ trong môi trường kỷ luật cao. Chính trong quá trình học tập, huấn luyện và sinh hoạt tập thể tại Học viện, mỗi học viên từng bước nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đồng thời hình thành tư duy độc lập, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn. Những yêu cầu khắt khe của môi trường quân sự không phải là trở ngại, mà chính là điều kiện cần thiết để “tôi luyện” ý chí, bản lĩnh và phương pháp làm việc của người cán bộ vừa hồng vừa chuyên.

Một nội dung đặc sắc khác của tác phẩm là việc khắc họa nghị lực phi thường của con người trước nghịch cảnh. Pavel không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà còn phải đối mặt với bệnh tật và những giới hạn của bản thân. Khi bị thương nặng, mất dần khả năng vận động và thị lực, anh vẫn không chấp nhận đầu hàng số phận, mà kiên quyết tìm cách tiếp tục cống hiến cho cách mạng. Suy nghĩ “Không thể sống như một kẻ vô dụng… phải tìm cách có ích cho đời” thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên của nhân vật.

Đối với mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ tại Học viện Lục quân, bài học về nghị lực vượt khó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện nhiệm vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu ngày càng cao, nếu thiếu ý chí và quyết tâm, rất dễ rơi vào trạng thái dao động, giảm sút ý chí phấn đấu. Ngược lại, nếu biết biến khó khăn thành động lực, mỗi cá nhân sẽ có điều kiện trưởng thành nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, tác phẩm còn nhấn mạnh vai trò của lý tưởng sống trong việc định hướng hành động. Câu nói “Sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…” không chỉ là lời tự nhắc nhở, mà còn là tiêu chuẩn để mỗi người tự đánh giá bản thân. Đối với cán bộ quân đội, lý tưởng sống phải gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và Nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các yếu tố tiêu cực của kinh tế thị trường có thể tác động đến một bộ phận cán bộ, việc giữ vững lý tưởng cách mạng càng trở nên cấp thiết. Điều đó đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng rèn luyện bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng, đồng thời tích cực học tập, trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ dừng lại ở giá trị tư tưởng, việc đọc “Thép đã tôi thế đấy” còn góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển văn hóa đọc trong môi trường quân đội. Văn hóa đọc không chỉ giúp mở rộng tri thức, mà còn góp phần hình thành tư duy khoa học, phương pháp học tập và làm việc hiệu quả. Thông qua việc đọc và suy ngẫm về những tác phẩm có giá trị, mỗi cá nhân có điều kiện hoàn thiện bản thân cả về nhận thức và nhân cách, từ đó nâng cao chất lượng học tập và công tác.

Trong điều kiện chuyển đổi số hiện nay, mặc dù có nhiều phương tiện tiếp cận thông tin hiện đại, nhưng sách vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong việc giáo dục con người. Những tác phẩm kinh điển như “Thép đã tôi thế đấy” không chỉ cung cấp tri thức, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Vì vậy, việc phát triển văn hóa đọc trong các cơ quan, đơn vị quân đội cần được quan tâm đúng mức, nhằm tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, học viên không ngừng học tập và rèn luyện.

Bên cạnh những giá trị về tư tưởng và nghị lực, tác phẩm còn gợi mở một vấn đề có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội hiện nay, đó là mối quan hệ giữa nhận thức và hành động trong quá trình hình thành nhân cách toàn diện của người cán bộ. Thực tiễn cho thấy, tri thức nếu không được kiểm nghiệm và rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh sẽ khó có thể chuyển hóa thành năng lực thực tiễn. Pavel Korchagin không trở thành người chiến sĩ kiên cường chỉ bằng niềm tin hay ý chí đơn thuần, mà chính thông qua quá trình dấn thân, hành động và tự vượt qua giới hạn của bản thân, anh đã từng bước hoàn thiện mình.

Đối với công tác giáo dục - đào tạo tại Học viện Lục quân, điều này đặt ra yêu cầu phải gắn chặt giữa giáo dục lý luận với rèn luyện thực tiễn, giữa trang bị kiến thức với bồi dưỡng phương pháp và tác phong công tác. Nếu chỉ dừng lại ở việc tiếp thu tri thức mà thiếu môi trường “tôi luyện” trong thực tiễn, học viên khó có thể hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực xử lý tình huống phức tạp trong chiến tranh hiện đại. Ngược lại, khi được đặt trong môi trường huấn luyện nghiêm túc, yêu cầu cao, mỗi học viên sẽ có điều kiện kiểm nghiệm, củng cố và phát triển những gì đã học, từ đó hình thành năng lực hành động thực chất. Từ góc độ này, có thể khẳng định rằng: Giáo dục chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực hành động thông qua rèn luyện trong thực tiễn. Đây chính là điểm gặp gỡ giữa giá trị tư tưởng của tác phẩm và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục - đào tạo trong Quân đội hiện nay.

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng “Thép đã tôi thế đấy” không chỉ là một tác phẩm văn học có giá trị nghệ thuật, mà còn là một “công trình giáo dục con người” có ý nghĩa sâu sắc. Thông điệp mà tác phẩm gửi gắm vẫn giữ nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể khái quát một cách sâu sắc rằng, cũng như thép chỉ trở nên cứng rắn khi được tôi luyện trong lửa đỏ, con người cán bộ quân đội chỉ thực sự trưởng thành khi được rèn luyện trong thực tiễn cách mạng. Đây không chỉ là thông điệp của một tác phẩm văn học, mà còn là quy luật khách quan của quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới./.

N.H.L


Tác giả: CTD. Nguyễn Hải Long
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?