Cuộc trò chuyện với Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nuôi - người truyền lửa hậu cần, kỹ thuật từ chiến trường đến hậu thế
Giữa những trang vàng của lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, cái tên Nguyễn Văn Nuôi luôn được nhắc đến với lòng tự hào và kính trọng. Ông sinh năm 1949, dân tộc Kinh, quê ở xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên - vùng quê nghèo gió cát ven biển nhưng giàu truyền thống cách mạng.
Tuổi thơ của Ông gắn liền với những năm tháng đói nghèo, cha mẹ mất trong nạn đói 1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, gia đình Ông được chia ruộng, tham gia hợp tác xã, cuộc sống dần ổn định hơn. Trong môi trường xã hội mới, Nguyễn Văn Nuôi sớm được giáo dục về lý tưởng cách mạng, lớn lên trong bầu không khí hừng hực của tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.
Năm 1966, khi vừa tròn 17 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Nuôi hăng hái tình nguyện nhập ngũ, được biên chế vào đơn vị vận tải bộ - lực lượng hậu cần của Mặt trận B5 (Trị - Thiên). Từ đó, cuộc đời Ông gắn liền với những chặng đường tải đạn, chuyển gạo, vượt suối, băng rừng, đối mặt với bom đạn để “đưa được hàng đến đúng nơi, đủ số lượng, đúng thời gian”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nuôi (thứ ba, từ trái sang) và đồng đội. Nguồn ảnh: qddn.vn
Trong giảng dạy về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chiến đấu, giảng viên Khoa Hậu cần - Kỹ thuật thường nhấn mạnh với học viên rằng: “Lực lượng vận tải bộ phải coi phòng tránh là chính, nhưng luôn sẵn sàng đánh trả khi cần thiết.” Không ai minh chứng cho chân lý ấy rõ nét hơn Anh hùng - Thiếu tướng Nguyễn Văn Nuôi.
Tháng 5 năm 1967, trong một đợt phục vụ cho Trung đoàn 2 chiến đấu ở bờ Nam sông Bến Hải, khi đơn vị đang vận chuyển đạn và vật chất hậu cần, địch bất ngờ đổ bộ, tấn công vào khu vực hậu cứ. Trước tình thế hiểm nghèo, Nguyễn Văn Nuôi - khi đó là tiểu đội trưởng - đã nhanh chóng tổ chức lực lượng vận tải chuyển sang đội hình chiến đấu.
Với 7 chiến sĩ hậu cần, Ông chỉ huy tiểu đội đánh trả suốt 6 giờ liền, đẩy lùi 5 đợt tiến công, tiêu diệt 150 lính Mỹ, Ngụy, trong đó có 23 tên Mỹ, bảo vệ an toàn hàng hóa và đội hình tiểu đội. Trận đánh ở làng An Xuân đã đi vào lịch sử Mặt trận B5 như một biểu tượng sáng ngời của người lính vận tải “tay súng - vai gùi”. Sau trận đó, Nguyễn Văn Nuôi được tuyên dương danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ cấp I”, rồi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1970. Hình ảnh người lính vận tải vừa chuyển hàng, vừa chiến đấu, máu hòa trong bùn đất nhưng mắt vẫn hướng về nhiệm vụ, trở thành biểu tượng của sức mạnh “hậu cần góp phần quan trọng thắng lợi trận đánh”.
Trong suốt hai năm ở chiến trường, Nguyễn Văn Nuôi luôn nêu cao tinh thần xung phong, gương mẫu trong mọi công tác khó khăn, gian khổ. Ở mỗi chuyến vận chuyển, Ông đều vượt qua bom đạn, sẵn sàng vác bao tải nặng 50 - 100 kg, đoạn đường 1 km lội bùn, vượt dốc. Khi người khác phải hai người khiêng, Ông vẫn gánh một mình - không vì thể hiện, mà vì “một cân gạo chuyển được là góp phần diệt một tên Mỹ, trả thù cho đồng bào hai miền.”
Trong các đợt phục vụ chiến đấu năm 1968 - 1969, Nguyễn Văn Nuôi nhiều lần bị thương, song vẫn kiên cường chỉ huy đơn vị vận chuyển đạn, gạo, đưa thương binh ra tuyến sau. Có những ngày, bom đạn dội xuống đội hình, Ông vẫn bình tĩnh động viên anh em: “Bom đạn có thể chặn đường, nhưng không thể chặn lòng quyết tâm của người lính hậu cần.”
Đồng đội kể rằng suốt 4 đêm liền không ngủ, Ông bò vào tận trận địa để đưa thương binh về an toàn, rồi lại quay trở ra mang đạn cho đơn vị chiến đấu. Đêm thứ 5, Ông bị thương, nhưng vẫn kiên quyết chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ là chiến sĩ dũng cảm, Nguyễn Văn Nuôi còn là người lính mang trong mình trái tim của nhân dân. Trong trận đánh ở làng An Xuân, khi đơn vị được lệnh rút lui, Ông đã tổ chức tiểu đội quay lại đưa 30 đồng bào (trẻ em và người già) qua sông Bến Hải để sơ tán. Giữa làn bom đạn, Ông đã 6 lần bơi ngược dòng qua con sông đầy nguy hiểm để cứu hết dân làng sang bờ an toàn.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Ông là Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325) - đơn vị trực tiếp tiến công, giải phóng quận Long Thành ngày 28/4/1975 và tiến vào Sài Gòn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Sau ngày đất nước thống nhất, Ông tiếp tục cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị chỉ huy quan trọng. Trải qua nhiều cương vị công tác, Ông lần lượt giữ chức Cục trưởng Cục Quân huấn - Bộ Tổng Tham mưu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, sau đó được thăng quân hàm Thiếu tướng. Dù ở vị trí nào, Ông vẫn giữ trọn phong thái giản dị, gần gũi và luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hậu cần, kỹ thuật - “mạch máu nuôi sống trận đánh”.
Trong một lần tôi giảng bài tại Học viện Lục quân, khi nói đến ví dụ về người anh hùng Nguyễn Văn Nuôi, một học viên đứng lên chia sẻ: “Thưa thầy, đó chính là Ông nội của em - Nguyễn Văn Nuôi!” Câu chuyện bất ngờ ấy khiến cả lớp lặng đi, rồi vang lên những tràng vỗ tay xúc động. Sau buổi học, người học viên - Nguyễn Đình Hà, lớp T75/16 - đã đưa tôi số điện thoại của Thiếu tướng.
Khi gọi cho Ông, giọng người lính già vẫn rắn rỏi, ấm áp. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ, và tôi vẫn nhớ mãi lời căn dặn của Ông: “Hãy trang bị cho cán bộ những kiến thức về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Đây là nội dung hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của trận chiến đấu. Người chỉ huy, ngoài giỏi về quân sự, chính trị, phải nắm chắc và làm chủ cả hậu cần, kỹ thuật.”
Lời nói của người anh hùng không chỉ là kinh nghiệm, mà là tâm huyết đúc kết từ cả một đời trận mạc, của một vị tướng từng sống, chiến đấu và chỉ huy trong mưa bom bão đạn.
Từ tấm gương Nguyễn Văn Nuôi, có thể thấy rõ mối quan hệ biện chứng giữa bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và thắng lợi chiến đấu. Nếu coi mỗi trận đánh là một cơ thể sống, thì bảo đảm hậu cần, kỹ thuật chính là hệ tuần hoàn và hệ xương cốt, đảm bảo cho cơ thể ấy đứng vững, chiến đấu bền bỉ và giành thắng lợi cuối cùng.
Ngày nay, trong điều kiện mới của chiến tranh công nghệ cao, lời dặn của Thiếu tướng Nguyễn Văn Nuôi vẫn còn nguyên giá trị: “Không có bảo đảm hậu cần, kỹ thuật vững chắc thì không thể có chiến thắng lâu dài.” Công tác giáo dục, đào tạo ở Học viện Lục quân vì thế phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm này, bồi dưỡng cho học viên - những người chỉ huy tương lai - ý thức toàn diện về tổ chức, điều hành và chỉ huy bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong mọi tình huống.
Với những ai đã từng trò chuyện cùng Ông, điều đọng lại không chỉ là ký ức chiến đấu, mà là một nhân cách lớn - giản dị, chân thành, trung kiên và nhân hậu. Từ người lính vận tải bình dị năm nào, đến vị Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyễn Văn Nuôi vẫn giữ nguyên tinh thần của người lính hậu cần “đi trước, về sau, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.
V.V.T
Tài liệu tham khảo: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Quyển 2, NXB QĐND, Hà Nội - 1996.





