Truyền thống 80 năm Học viện Lục quân anh hùng và trách nhiệm thế hệ trẻ hôm nay
Tám mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện Lục quân là một bản hùng ca đầy tự hào của trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Từ những lớp huấn luyện quân sự đầu tiên trong khói lửa cách mạng đến một Học viện có uy tín hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay, Học viện đã khẳng định vị thế là cái nôi đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu chiến dịch, chiến thuật; là nơi hun đúc phẩm chất, ý chí và khát vọng cống hiến cho biết bao thế hệ cán bộ quân đội.

Đối với thế hệ cán bộ, giảng viên trẻ hôm nay, truyền thống 80 năm ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn động lực lớn lao và cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp bước các thế hệ đi trước, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện trong thời kỳ mới. Là một giảng viên trẻ của Học viện, tôi luôn cảm nhận rất rõ niềm vinh dự khi được công tác dưới mái trường quân sự giàu truyền thống anh hùng này. Dù kinh nghiệm thực tiễn, năng lực công tác và tri thức của bản thân còn nhiều điều phải tiếp tục học hỏi, nhưng chính môi trường của Học viện đã giúp tôi nuôi dưỡng trong mình niềm say mê với nghề dạy học, tình yêu đối với bục giảng và khát vọng được cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong quân đội.
Mỗi lần bước lên giảng đường, đứng trước học viên, tôi càng hiểu sâu sắc hơn rằng nghề dạy học trong quân đội không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức. Người giảng viên quân đội còn mang trên mình trách nhiệm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phương pháp tư duy, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người cán bộ quân đội cho học viên. Một bài giảng không chỉ cần đúng về kiến thức, mà còn phải có chiều sâu lý luận, hơi thở thực tiễn và khả năng truyền cảm hứng. Chính vì vậy, càng tìm hiểu về lịch sử 80 năm của Học viện, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Đó là trách nhiệm tiếp nối truyền thống dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt mà các thế hệ cán bộ, giảng viên đi trước đã dày công vun đắp; trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín và chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện; trách nhiệm không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong quân đội.
Điều khiến tôi xúc động và khâm phục nhất khi tìm hiểu về truyền thống Học viện chính là tinh thần vượt khó, tận tụy và cống hiến của các thế hệ đi trước. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ, giảng viên vừa giảng dạy, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu; nhiều người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Có những lớp học diễn ra trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, gian khổ, nhưng ý chí đào tạo cán bộ cho quân đội chưa bao giờ bị gián đoạn. So với thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi hôm nay được học tập, công tác trong điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng chính điều đó lại càng đặt ra yêu cầu phải sống có trách nhiệm hơn với truyền thống của Học viện; không cho phép bản thân bằng lòng với những gì đã có; không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học và phương pháp sư phạm quân sự.
Là giảng viên trẻ, tôi hiểu rằng mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn, vốn sống và chiều sâu học thuật. Có những bài giảng sau khi hoàn thành, tôi vẫn thấy còn nhiều điều cần bổ sung; có những lần đứng lớp, tôi nhận ra rằng để truyền đạt tốt một nội dung không chỉ cần kiến thức mà còn cần trải nghiệm, sự từng trải và khả năng nắm bắt tâm lý học viên. Nhưng cũng chính từ những điều đó mà tôi càng ý thức rõ hơn con đường phía trước của mình là phải tiếp tục học tập, nghiên cứu và rèn luyện không ngừng.
Tôi luôn tin rằng, một giảng viên quân đội muốn trưởng thành thì trước hết phải có tình yêu với nghề. Nếu không thực sự yêu bục giảng, sẽ khó có thể kiên trì với những tháng ngày miệt mài nghiên cứu giáo án, tài liệu; khó có thể giữ được sự tâm huyết với từng giờ lên lớp; càng khó có thể truyền được cảm hứng cho học viên. Với tôi, niềm vui lớn nhất là sau mỗi bài giảng, học viên hiểu bài hơn, hứng thú hơn với môn học và có thêm động lực trong học tập, rèn luyện. Có lẽ bởi vậy mà dù tuổi nghề còn trẻ, tôi vẫn luôn mong muốn được gắn bó lâu dài với giảng đường và công tác giáo dục - đào tạo ở Học viện. Tôi mong mình sẽ có thêm nhiều cơ hội được học hỏi từ các thế hệ đi trước, được tham gia nghiên cứu khoa học, được tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện bản thân để từng bước trưởng thành hơn trong nghề nghiệp và đủ khả năng đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của Học viện trong tương lai.
Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trẻ càng trở nên quan trọng. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên phải chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, cập nhật tri thức mới và gắn chặt nội dung giảng dạy với thực tiễn xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Tuy nhiên, càng tiếp cận với những yêu cầu mới của giáo dục - đào tạo quân sự hiện đại, tôi càng nhận ra rằng đổi mới về phương pháp, công nghệ hay tri thức chuyên môn dù rất cần thiết nhưng vẫn chưa phải là yếu tố quyết định nhất. Điều tạo nên giá trị và uy tín bền vững của một người giảng viên quân đội trước hết vẫn là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với nghề và bản lĩnh chính trị vững vàng. Bởi suy cho cùng, người học viên sẽ không chỉ nhớ một bài giảng hay về kiến thức, mà còn nhớ hình ảnh, tác phong, thái độ và trách nhiệm của người thầy đứng trên bục giảng. Chính vì vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất của người giảng viên quân đội và luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Học viện Lục quân anh hùng.
Tám mươi năm đã đi qua, truyền thống ấy hôm nay đang được tiếp nối bởi những thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên trẻ với khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Quân đội và nhân dân. Đối với tôi, được công tác tại Học viện Lục quân không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là cơ hội để được học tập, trưởng thành và cống hiến dưới mái trường giàu truyền thống anh hùng. Và tôi tin rằng, bằng sự nỗ lực không ngừng, bằng tình yêu với nghề dạy học và sự say mê với bục giảng, thế hệ giảng viên trẻ hôm nay sẽ tiếp tục góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của Học viện trong chặng đường phát triển mới./.
N.H.L





