• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 569
Tháng 07 : 16.857
Tháng trước : 38.580
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tư tưởng chủ đạo của Bác về cách thức giữ gìn sự đoàn kết: “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc bất hủ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho các cháu thanh niên và nhi đồng những lời chỉ dẫn sâu sắc về sự đoàn kết tình yêu thương con người.  Bác căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”[1].

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, dân tộc ta, trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, vì nhân loại cần lao và cái đích cuối cùng là giải phóng con người. Chính vì vậy, vấn đề con người luôn được Bác quan tâm chăm lo chu đáo. Trong muôn vàn mối quan hệ đa dạng, phong phú, phức tạp mà mỗi người đều phải xử lý hàng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh quy vào ba mối quan hệ chủ yếu nhất: Đối với người, đối với việc và đối với bản thân mình. Trong "đối với người", tức là mối quan hệ giữa người với người, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến cái thiện. Do đó, ở Bác, chúng ta thấy thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cả trong lời nói lẫn hành động.

Muốn đoàn kết trong Đảng, ngoài những quy định của điều lệ, thì tất yếu “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, nhưng trong thực tế, để làm được điều đó thì hoàn toàn không phải việc dễ dàng. Để có sự đoàn kết thực sự, không chỉ cần thực hiện nguyên tắc mà rất cần tình thương yêu, sự đồng cảm và chia sẻ với nhau. Khi chúng ta nói thực hành dân chủ rộng rãi, là thường xuyên lấy tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thì “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” phải là trên hết, là trước hết. Nếu không sẽ rất khó thực hiện việc tự phê bình và phê bình. Xuất phát từ vấn đề này, trong bối cảnh hiện nay Đảng ta đang đứng trước những nhiệm vụ và thử thách rất lớn. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã trở thành cấp bách cần tập trung giải quyết. Lợi ích nhóm đang tác động lớn đến việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đang là nguy cơ chia rẽ nội bộ. Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đang trở nên quan trọng và cấp thiết. Điều đó, càng thấy rõ những giá trị tư tưởng vượt trước của Bác thể hiện ở câu ngắn ngọn ấy. Đây chính là tư tưởng chủ đạo của Bác về cách thức giữ gìn sự đoàn kết.

Càng ngẫm nghĩ, chúng ta mới thấy, sẽ rất thiếu nếu không có lời căn dặn của Người trong bản “Di chúc” cuối cùng để lại cho Đảng, cho dân tộc. Bởi Người thấy rõ, nếu thiếu “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” sẽ không bao giờ tiến hành được đoàn kết, dân chủ trong Đảng. Từ rất sớm, Người đã cảnh báo các chứng bệnh của cán bộ ta, mà “mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra”[2].

Tình đồng chí được bắt đầu từ lý tưởng. Người ta có thể chưa quen biết nhau, không cùng hoàn cảnh sống và môi trường giáo dục, thậm chí khác cả tiếng nói, màu da và sắc tộc nhưng người ta có thể gặp nhau trước hết ở quan điểm, tư tưởng, quan niệm, chí hướng và mục đích sống; cùng tham gia một tổ chức để chiến đấu cho mục tiêu lý tưởng chung. Khi ấy họ trở thành những người đồng chí. Từ lý trí, lý tưởng mà sinh tình - tình đồng chí, tình đồng chí là mối tình sâu sắc và bền vững, rộng lớn, sắt son trong một tổ chức cách mạng chân chính. Đã là đồng chí thì phải có tình yêu thương, sống với nhau sao cho có tình, có nghĩa.

Với Bác, tinh thần yêu thương lẫn nhau có tầm quan trọng sâu sắc, là vì trong lúc tranh đấu, rất dễ mất cán bộ. Theo Người, mất mát cán bộ là tổn thất lớn cho cách mạng. Chính vì thế, chúng ta càng phải quý trọng cán bộ, càng phải chú ý bảo vệ cán bộ. Đặc biệt, chúng ta phải chăm lo giữ gìn cán bộ cũ, ra sức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mới, không ngừng xây dựng, củng cố, bổ sung cho Đảng một đội ngũ cán bộ hùng hậu, đủ sức tổ chức lãnh đạo toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Để nhấn mạnh điều này, Người viết: "Đoàn thể ta là một đoàn thể đấu tranh. Trong cuộc tranh đấu thường hao tổn một số cán bộ quý báu. Vì vậy, chúng ta phải quý cán bộ, phải bổ sung cán bộ, phải giữ gìn cán bộ cũ và đào tạo cán bộ mới"[3].

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn xác định, thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ, chẳng những phải có thái độ đúng, động cơ đúng, mà còn phải có phương pháp đúng. Người luôn nhấn mạnh rằng, Đảng phải hết lòng thương yêu cán bộ, phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng cán bộ. Song, Người cũng chỉ rõ: "Thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, thả mặc"[4]. Bởi vì, theo Người, nếu "nuông chiều", thì cán bộ dễ chủ quan, tự kiêu, tự phụ, dễ hư hỏng về phẩm chất đạo đức. Còn nếu "thả mặc" thì cán bộ dễ tự do vô kỷ luật, tùy tiện, vi phạm nguyên tắc, chế độ; thậm chí dễ "làm liều" gây tổn hại khôn lường cho sự nghiệp cách mạng. Chính vì thế, thương yêu cán bộ là phải quản lý chặt chẽ, duy trì kỷ luật nghiêm minh đối với họ, nhất là đối với cán bộ cao cấp. Người xác định: "Thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm"[5], "Thương yêu là luôn luôn chú ý đến công tác của họ, kiểm thảo họ. Hễ thấy khuyết điểm thì giúp họ sửa chữa ngay, để vun trồng cái thói quen có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ"[6].

Học Bác về vấn đề này là học cách đối nhân xử thế có tình, có nghĩa. Chính Bác nêu lên một nhận xét rất độc đáo: “nếu thuộc bao nhiêu sách về chủ nghĩa Mác - Lênin mà sống với nhau không có tình có nghĩa thì không thể hiểu được chủ nghĩa Mác – Lênin” [7]. Tình đồng chí ở đây, ngoài việc tuân thủ những nguyên tắc về tổ chức, Điều lệ và chế độ sinh hoạt Đảng còn cần phải xuất phát từ tấm lòng nhân ái, bao dung của mỗi con người, của tình đồng chí từng “nếm mật, nằm gai”, “chia ngọt, sẻ bùi”... Thực tế cho thấy, đã có không ít cơ quan, đơn vị mất đoàn kết từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng trong đời thường mà xuất phát điểm chính là do suy nghĩ và hành động thiếu “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Có thể thấy một số biểu hiện là: tình trạng mất đoàn kết, bè cánh, kèn cựa, tranh giành địa vị, quyền lợi với nhiều kiểu "chạy"; bao che cho những cái xấu của đồng chí mình. Những biểu hiện đó, Bác Hồ đã không ít lần chỉ ra để cán bộ, đảng viên khắc phục. Học Bác trong việc xây dựng tình đồng chí thương yêu lẫn nhau còn là ở việc phải tạo ra một môi trường vững chắc để bảo đảm cho điều đó, nhất là mỗi đảng viên có trách nhiệm, nghĩa vụ chung tay xây dựng tổ chức chi bộ, đảng bộ cơ sở của mình thật sự trong sạch, vững mạnh. Không có một tổ chức đảng như thế thì không thể nói tới tình đồng chí thương yêu lẫn nhau trong Đảng được. Do đó, đây là điều kiện tiên quyết để mỗi đảng viên thể hiện tình đồng chí một cách chân thành, bền chặt nhất, là môi trường để đảng viên phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết của Đảng, nơi đảng viên rèn luyện đạo đức của người cộng sản.

Hoạt động quân sự là một hoạt động đặc thù, nhất là trong chiến tranh, tình đồng chí, đồng đội trong quân đội, gắn bó sâu đậm hơn so với các hoạt động xã hội khác. Bởi, chiến tranh là sự thử thách khắc nghiệt nhất, không chỉ đối với mọi quốc gia, một dân tộc, một chế độ; mà nó còn thử thách nghiêm khắc đối với từng cá nhân, từng người lính giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Do đó, trong chiến tranh, tình đồng đội là thiêng liêng, cao cả, nên mọi người không ngại hy sinh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên; sẵn sàng xả thân, nhận khó khăn, sự ác liệt về mình, nhường thuận lợi cho đồng đội. Tình đồng đội là truyền thống tốt đẹp của quân đội do Đảng và Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Nó thuộc về bản chất và truyền thống của Quân đội nhân dân, là bản chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Ngày nay, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, vấn đề đặt lên hàng đầu là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, mặt khác phải luôn chăm lo xây dựng tình thần đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng. Đó chính là cội nguồn của mọi thành công trong mỗi cá nhân cũng như tập thể. Điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn về xây dựng tình đồng chí đồng đội thương yêu lẫn nhau lúc thường cũng như khi ra trận. Sống tình nghĩa ở trong quân đội bao giờ cũng đi liền với đấu tranh tự phê bình và phê bình, điều mà Bác coi là "thang thuốc hay nhất" để cho mỗi cán bộ, đảng viên tiến bộ.

Thời gian qua, việc quán triệt nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trên cơ sở “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” đã mang lại những kết quả tích cực. Điều đó đã tạo ra luồng sinh khí mới, sự đồng thuận cao để xây dựng tình thương yêu đồng chí, đồng đội và sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Đây cũng là việc cần thiết và cấp bách để mỗi cán bộ, đảng viên ghi nhớ, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

N.Q.D

*********

[1]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tr. 622.

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr. 261-262.

[3]. Hồ Chí Minh, Sửa đổi lối làm việc, Nxb Sự thật, 1955, tr. 69.

[4]. [5]. [6] Hồ Chí Minh, Sửa đổi lối làm việc, Nxb Sự thật, 1955, tr. 82.

[7]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr. 668.

[8]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội, 2002, tr.263.


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Quốc Duy
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?