Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.826
Tháng 04 : 58.472
Tháng trước : 72.315
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp các Hiệp ước Quốc tế lớn mà Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi từ khi lên cầm quyền đến nay

Kể từ khi trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump đã có nhiều quyết sách gây tranh cãi; đặc biệt, trong đó là những quyết định rút khỏi một loạt các thỏa thuận quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa hay an ninh, quân sự với lý do các tổ chức hoặc hiệp định, hiệp ước đó “không công bằng, bất lợi cho Mỹ”. Bài viết điểm lại một số Hiệp ước quốc tế quan trọng mà Mỹ đã rút khỏi trong thời gian vừa qua và những ảnh hưởng của nó.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Chỉ 3 ngày sau khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, vào ngày 23/01/2017, Tổng thống Trump đã nhanh chóng thực hiện chính sách “Ưu tiên nước Mỹ” (American First) của mình bằng cách rút ra khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng gọi TPP là “thảm họa tiềm tàng” có khả năng khiến nhiều người Mỹ mất việc.

Quyết định này của Tổng thống Trump không chỉ là cú sốc đối với các nước trong khu vực đồng thời, hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính trong nội bộ nước Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain cho rằng việc từ bỏ TPP là “một quyết định sai lầm” và “một sai lầm nghiêm trọng” có thể để lại những hậu quả lâu dài đối với kinh tế Mỹ cũng như vị thế của Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

TPP được coi là một phần trong chiến lược xoay trục về Châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia chiếm khoảng 40% GDP toàn cầu, gồm Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam trong đó Mỹ và Nhật Bản được coi là trụ cột chính.

Thỏa thuận Khí hậu Paris

Ngày 01/6/2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt tất cả các sự tham gia liên quan đến Hiệp định Paris năm 2015 về ứng phó biến đổi khí hậu với lý giải “Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu đã làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, khiến nhiều người mất việc làm, làm suy yếu chủ quyền quốc gia và đặt Mỹ vào thế bất lợi so với các nước khác trên thế giới”.

Mỹ, quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ hai sau Trung Quốc, là một trong số 195 nước tham gia Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Barack Obama đã ký phê chuẩn hiệp định vào tháng 9/2016.

Điều trớ trêu là, sau quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Tổng thống Donald Trump, chính quyền một loạt tiểu bang như California, New York và Washington lập tức thành lập Liên minh Khí hậu Mỹ để tiếp tục duy trì hiệp định bất chấp quyết định rút lui của chính phủ liên bang. Sau đó, đến lượt các bang Colorado, Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Oregon, Rhode Island và Virginia cũng tham gia liên minh này.

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA)

Ngày 28/8/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ khởi động tiến trình rút khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada) và cho rằng đây là một trong những thỏa thuận thương mại “tồi tệ nhất” được ký kết cho đến nay, cần phải khởi động tiến trình dỡ bỏ thỏa thuận này trước khi có thể đạt được một thỏa thuận công bằng.

Ngày 01/10/2018, Mỹ và Canada đã đạt được thỏa thuận cuối cùng để cứu vãn Hiệp định NAFTA ngay trước hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, đảm bảo sự tồn tại của một khu vực thương mại gồm 3 bên với Mexico có giá trị thương mại hàng năm lên đến 1,2 nghìn tỷ USD. Đây được coi là một chiến thắng đối với Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Mỹ cũng đã đạt được một thỏa thuận tương tự với Mexico.

Theo Reuters, mục đích chính của Tổng thống Donald Trump khi tái tạo lại NAFTA là nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, đây cũng là mục đích của việc áp hàng loạt thuế lên lượng hàng nhập khẩu trị giá hàng trăm tỷ USD từ Trung Quốc.

Rời khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc

Ngày 12/10/2017, cộng đồng quốc tế đã thật sự bị sốc trước tuyên bố rời bỏ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) của Mỹ và Israel. Mỹ cũng từng rút khỏi UNESCO dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1984 và quay trở lại tổ chức này dưới thời ông George W.Bush. Từ năm 2019, Mỹ dù không còn là thành viên nhưng vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò là quan sát viên để đóng góp quan điểm và chuyên môn cho UNESCO.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh: “Quyết định này không thể bị xem nhẹ. Nó phản ánh mối quan ngại của Mỹ về những công việc chồng chất tại UNESCO, về sự cần thiết phải cải cách căn bản tổ chức này và về việc tổ chức này duy trì thành kiến chống lại Israel”. Trong khi đó, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho rằng sự rút đi của Mỹ là một “tổn thất đối với Mỹ”, “tổn thất đối với gia đình Liên hợp quốc” và “tổn thất đối với sự hợp tác đa phương”.

Thỏa thuận hạt nhân Iran

Tuy Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (International Atomic Energy Agency, IAEA) khẳng định Iran đã tuân thủ thiết thực những cam kết trong hiệp định nhưng ngày 08/5/2018, Tổng thống Donald Trump vẫn đơn phương đưa ra tuyên bố rút khỏi hiệp định này và khôi phục các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran. Lý do là vì Tổng thống Donald Trump cho rằng, hiệp định này đã không ngăn cản Iran phát triển tên lửa đạn đạo, chỉ hạn chế năng lực hạt nhân của Iran chứ không triệt để loại bỏ nó và ông đang khiến thế giới trở nên an toàn hơn.

Quyết định rút khỏi (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) được cho là động thái tự cô lập của Mỹ đối với các đồng minh phương Tây như Anh, Pháp và Đức, những nước coi thỏa thuận này là công cụ cần thiết nhằm kiềm chế nguy cơ Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc, hai quốc gia thành viên Nhóm P5+1 vốn ủng hộ văn kiện này.

Rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 19/6/2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ thời điểm đó. Mỹ tuyên bố muốn cải cách cái “cơ quan đạo đức giả và vụ lợi”, “tạo ra sự nhạo báng về quyền con người” này nhưng “không có bất cứ quốc gia nào có dũng khí hưởng ứng”.

Một tháng trước khi Mỹ tuyên bố rút lui, Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc quyết định tiến hành điều tra về tình hình giết chóc ở dải Gaza và chỉ trích Israel sử dụng bạo lực quá mức cần thiết. Ban chấp hành gồm 47 nước thành viên này đã thông qua nghị quyết về việc tiến hành cuộc điều tra với 29 phiếu thuận, 14 phiếu trắng, chỉ có 2 nước bỏ phiếu chống là Mỹ và Australia.

Hành động của Mỹ diễn ra khi đang có những lời chỉ trích gay gắt về chính sách của chính quyền Trump về việc cách ly trẻ em và cha mẹ là những người nhập cư qua biên giới Mỹ - Mexico.

Mỹ lúc đầu từ chối tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào 2006 và chỉ bắt đầu tham gia vào 2009 dưới thời Tổng thống Barack Obama rồi được bầu lại vào Hội đồng này năm 2012.

Rút khỏi Liên minh Bưu chính thế giới

Ngày 17/10/2018, Nhà Trắng đã bất ngờ ra tuyên bố bắt đầu trình tự rút khỏi Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) và cho biết quy định hiện hành của UPU đã khiến Mỹ lâm vào tình trạng bị cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến thu nhập của ngành bưu chính Mỹ.

UPU là cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc được thành lập bằng một hiệp ước được ký năm 1874 tại Berne, Thụy Sĩ. Việc từ bỏ thỏa thuận quốc tế này là “đòn đánh” của Tổng thống Donald Trump nhắm thẳng vào Trung Quốc nhằm gia tăng sức ép thương mại với nước này.

Trong 144 năm qua, hiệp ước UPU đã giúp cộng đồng quốc tế chuẩn hóa các quy định bưu chính nhằm giúp thư tín, bưu kiện, hàng hóa được lưu chuyển trên toàn cầu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một điều khoản được bổ sung vào hiệp ước này năm 1969 lại khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump không hài lòng, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đang đến hồi khốc liệt. Điều khoản này ưu ái các nước nghèo bằng chính sách ưu đãi cước phí khi quy định các nước đang phát triển có thể chuyển những bưu kiện nhỏ với cước phí thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển như Mỹ.

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung

Sau JCPOA, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10/2018 thông báo tiếp tục rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) giữa Mỹ và Liên minh các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết trước đây về việc loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

“Thật không may, Nga đã không tôn trọng thỏa thuận này, vì vậy chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận và rút khỏi nó”. Washington tin rằng Moscow đang phát triển một hệ thống có khả năng tiến hành một vụ tấn công hạt nhân nhằm vào Châu Âu trong một thời gian ngắn và điều này vi phạm Hiệp ước INF. Nga đã phủ nhận cáo buộc này. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục phát triển vũ khí của mình trừ khi phía Nga và Trung Quốc đồng ý ngừng các chương trình của mình. Trung Quốc dù không phải là một thành viên trong hiệp ước trên nhưng cũng đã đầu tư mạnh vào tên lửa thông thường như một phần của chiến lược Chống tiếp cận/Chống xâm nhập khu vực của mình; trong khi đó, theo quy định của INF thì Mỹ không được phép sở hữu tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình từ khoảng 500 đến 5.500km.

Kết luận

Trong tất cả các trường hợp, Tổng thống Trump đều cáo buộc bên còn lại vi phạm các quy định của thỏa thuận. Một số diễn biến gần đây, vào ngày 21/5/2020, Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở và ngày 29/5/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ “cắt đứt quan hệ” và chấm dứt việc cung cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng chấm dứt một thỏa thuận khác là Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) ký với Nga năm 2010 và cần được gia hạn vào đầu năm 2021 cùng với những lời dọa sẽ rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Như vậy, Mỹ đã lần lượt đơn phương rút khỏi tất cả các hiệp định, hiệp ước, thỏa thuận đa phương, song phương; trên tất cả các lĩnh vực quản lý, sử dụng và buôn bán vũ khí đối với tất cả các loại vũ khí từ chiến lược cho đến chiến thuật, từ thông thường cho đến hạt nhân. Điều này sẽ càng làm trầm trọng hơn sự mất cân bằng chiến lược toàn cầu, đe dọa đến an ninh và sự ổn định trên thế giới. Cơ hội đối thoại để tìm ra một giải pháp toàn diện hơn cho vấn đề an ninh vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, song cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước lớn./.

N.T.L


Tác giả: PTT. Nguyễn Tùng Lâm
Nguồn:MISTEN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?