• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Tháng 07 : 15.680
Tháng trước : 24.259
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những nét chữ đầu tiên trên hòn đá: Chuyện về Đại tá Nguyễn Văn Tuân - nguyên Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Lục quân

Những nét chữ đầu tiên của Nguyễn Văn Tuân không được viết trên trang giấy, mà bằng than củi trên một phiến đá giữa núi rừng Quảng Nam. Từ "lớp học" đặc biệt ấy, cậu bé liên lạc của các cơ sở bí mật ở vùng Đông huyện Thăng Bình đã vượt qua chiến tranh để trở thành một sĩ quan, một nhà giáo quân sự và sau này là Đại tá, Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Lục quân. Cuộc đời ông là hành trình đẹp về ý chí tự học, lòng trung thành với cách mạng và sự cống hiến lặng thầm cho sự nghiệp đào tạo cán bộ quân đội.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân chậm rãi kể lại ký ức tuổi thơ của mình bằng một giọng bình thản, như thể những gian khó ấy đã trở thành một phần máu thịt của cuộc đời. Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1943, nhưng người cha - một đảng viên cộng sản từ năm 1942 - đã lấy ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, làm ngày sinh chính thức cho con với mong muốn đứa trẻ ấy suốt đời ghi nhớ lý tưởng mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ ít năm sau, cậu bé mang "ngày sinh Cách mạng" ấy lại sớm bước vào con đường hoạt động cách mạng khi còn chưa biết đọc, biết viết.

Tuổi thơ của Nguyễn Văn Tuân không có những ngày cắp sách đến trường. Sau những cuộc càn quét đẫm máu ở vùng Chợ Được - Vĩnh Trinh, quê hương Bình Sa chìm trong tang tóc. Theo lời kể của ông, hàng nghìn người dân đã thiệt mạng, nhiều gia đình bị xóa sổ hoàn toàn; đến nay vẫn còn những ngôi mộ tập thể là chứng tích của một thời đau thương. Chính trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy, cuộc đời Nguyễn Văn Tuân bắt đầu gắn với những người cán bộ hoạt động bí mật khi cậu còn chưa biết đọc, biết viết. Những nét chữ đầu tiên của cậu không được viết trên trang giấy mà bằng than củi trên một phiến đá giữa núi rừng Quảng Nam. Từ “lớp học” đặc biệt ấy bắt đầu một hành trình học tập và cống hiến không ngừng nghỉ, đưa cậu bé năm nào trở thành người sĩ quan, nhà giáo quân sự và người cán bộ gắn bó trọn đời với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Quân đội.

Quê hương trong khói lửa

"Nhà 15 người chết cả 15 người... Có gia đình đi tù hết. Bây giờ vẫn còn mộ tập thể..." - nhắc về quê hương Bình Sa, Đại tá Nguyễn Văn Tuân lặng người hồi lâu rồi mới chậm rãi kể tiếp. Trong ký ức của ông, đó là những năm tháng cả vùng quê ven biển Thăng Bình chìm trong khói lửa chiến tranh, nơi cái chết và sự chia ly trở thành nỗi ám ảnh của biết bao gia đình. Theo lời ông, tại khu vực Chợ Được - Vĩnh Trinh, nhiều người dân đã ngã xuống trong những cuộc càn quét của chính quyền Ngô Đình Diệm; đến nay vẫn còn những ngôi mộ tập thể như một chứng tích đau thương của lịch sử. Đối với cậu bé Nguyễn Văn Tuân, chiến tranh không phải là những dòng chữ trong sách mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng con đường và từng mất mát của quê hương.

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền. Quảng Nam là một trong những địa bàn diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa lực lượng cách mạng và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Các xã vùng Đông của huyện Thăng Bình như Bình Sa, Bình Triều, Vĩnh Trinh... vốn có truyền thống cách mạng nên thường xuyên trở thành mục tiêu của những cuộc càn quét, khủng bố nhằm triệt phá cơ sở cách mạng và đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng.

Trong bối cảnh ấy, gia đình Nguyễn Văn Tuân cũng chịu nhiều mất mát. Theo lời kể của ông, thân phụ từng tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm và có thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch xã. Chính vì vậy, gia đình luôn nằm trong sự theo dõi của chính quyền đương thời. Cha mẹ nhiều lần bị bắt, bị giam cầm; cuộc sống của các anh em vô cùng thiếu thốn. Khi người lớn bị truy bức, những đứa trẻ phải sớm biết buôn bán lặt vặt, chăn bò, trông em để phụ giúp gia đình. Tuổi thơ của Nguyễn Văn Tuân vì thế gần như không có những ngày cắp sách đến trường.

Gian khó của quê hương và truyền thống cách mạng của gia đình đã trở thành môi trường rèn luyện đầu tiên đối với Nguyễn Văn Tuân. Chính từ hoàn cảnh ấy, cậu bé sớm hình thành lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và nghị lực vượt lên khó khăn. Đó cũng là nền tảng để những năm sau, khi có điều kiện tiếp xúc với các cán bộ hoạt động bí mật ở địa phương, Nguyễn Văn Tuân từng bước đến với con đường cách mạng.

Từ cậu bé chăn bò đến người liên lạc của cơ sở bí mật

Từ khi còn nhỏ, Nguyễn Văn Tuân đã được các cán bộ hoạt động bí mật ở địa phương chú ý bởi sự nhanh nhẹn, cẩn trọng và kín đáo. Ban đầu, đồng chí Bảy Nguyên giao cho cậu thực hiện một số nhiệm vụ liên lạc đơn giản giữa các cơ sở cách mạng. Cuối năm 1959, khi cơ sở bí mật của Đảng ở vùng Đông huyện Thăng Bình được củng cố với sự tham gia của các đồng chí Nguyên, Thời, Bình, Phan Thanh Toàn..., Nguyễn Văn Tuân chính thức được giao làm liên lạc cho cơ sở. Sau này, ông luôn coi tháng 12 năm 1959 là dấu mốc mở đầu quá trình hoạt động cách mạng của mình.

Giấy chứng nhận xác nhận quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Tuân do đồng chí Phan Thanh Toàn lập năm 1987 (có xác nhận của Đảng ủy xã Bình Sa)

Những công việc đầu tiên của người liên lạc tưởng chừng đơn giản nhưng luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Khi ấy, Nguyễn Văn Tuân vẫn chưa biết chữ. Mỗi lần nhận tài liệu, cậu không thể đọc tên người nhận mà phải ghi nhớ bằng những ký hiệu do cán bộ quy ước. Ông nhớ lại: Mỗi địa phương hoặc mỗi người được quy ước bằng một, hai hoặc vài nét gạch khác nhau; chỉ cần ghi nhớ chính xác là có thể chuyển đúng tài liệu, đúng người, đúng địa điểm. Chính trí nhớ tốt, sự cẩn trọng và lòng dũng cảm đã giúp cậu bé hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện hoạt động bí mật đầy gian nan.

Cuối năm 1959, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Luật 10/59, phong trào cách mạng ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ phải rút lên vùng núi để tiếp tục hoạt động bí mật. Nguyễn Văn Tuân cũng theo các chú lên căn cứ, vừa nấu cơm, phục vụ sinh hoạt, vừa tiếp tục làm nhiệm vụ liên lạc. Chính trong những ngày tháng ấy, giữa núi rừng Quảng Nam, cậu bé lần đầu tiên được học chữ.

Không có lớp học, không có bảng đen, cũng chẳng có sách vở. Sau mỗi bữa cơm, các cán bộ cách mạng lấy than củi viết từng nét chữ lên một phiến đá rồi kiên nhẫn hướng dẫn cậu đánh vần, ghép chữ. Những nét chữ đầu tiên của Nguyễn Văn Tuân được viết trong hoàn cảnh đặc biệt như thế. Từ chỗ chỉ ghi nhớ các ký hiệu để chuyển tài liệu, cậu dần biết đọc, biết viết và có thể tự mình đọc những mẩu giấy ngắn mà cán bộ giao.

"Lớp học" giữa núi rừng năm ấy không chỉ giúp Nguyễn Văn Tuân biết chữ mà còn mở ra một con đường mới. Từ những nét chữ đầu tiên trên phiến đá, cậu bé liên lạc năm nào từng bước nuôi dưỡng niềm say mê học tập, để rồi sau này trở thành người sĩ quan, người thầy và Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật của Học viện Lục quân.

Bước ngoặt từ cuộc gặp Bác Hồ

Sau nhiều năm tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương, Nguyễn Văn Tuân lần lượt được giao công tác tại Ban Kinh tài xã Bình Sa, Ban Kinh tài huyện Thăng Bình và được kết nạp vào Đảng năm 1965. Đó là sự ghi nhận đối với một thanh niên trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành với sự nghiệp của Đảng.

Năm 1967, Nguyễn Văn Tuân được cử ra miền Bắc học tập. Chính tại đây, ông có một kỷ niệm mà hơn nửa thế kỷ sau vẫn luôn nhắc lại với niềm xúc động sâu sắc. Trong một buổi gặp mặt đoàn cán bộ miền Nam sau chuyến công tác nước ngoài trở về của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác ân cần hỏi chuyện từng người. Khi biết chàng thanh niên trước mặt đã là đảng viên nhưng chưa từng được học hành bài bản, Bác hỏi nguyên nhân. Nguyễn Văn Tuân kể lại những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng và những buổi học chữ bằng than củi trên phiến đá giữa núi rừng Quảng Nam.

Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Tuân, sau khi nghe câu chuyện, Bác Hồ quay sang các đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Thị Bình rồi nói: "Mai về để nó ở lại, tôi cho đi học. Trẻ thế mà không học." Sự quan tâm và tình cảm đặc biệt ấy đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông. Nguyễn Văn Tuân được ở lại miền Bắc học văn hóa và còn vinh dự được dùng bữa cơm cùng Bác Hồ. Với ông, đó là một kỷ niệm thiêng liêng, trở thành nguồn động viên theo suốt cuộc đời công tác.

Không phụ sự quan tâm của Bác, Nguyễn Văn Tuân lao vào học tập bằng một ý chí hiếm có. Người thanh niên chưa từng được ngồi trong một lớp học đúng nghĩa đã hoàn thành chương trình từ lớp 1 đến lớp 7 chỉ trong khoảng sáu tháng. Sau đó, ông tiếp tục được đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân. Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Tuân, trong khóa học có 604 học viên, khi tốt nghiệp có 603 người được phong quân hàm Thiếu úy, riêng ông được phong quân hàm Trung úy do trước đó đã là cán bộ của Mặt trận, hưởng chế độ cán sự 4. Đại tướng Vương Thừa Vũ giải thích rằng việc phong quân hàm Trung úy là phù hợp với cương vị công tác của ông trước khi đi học.

Con đường học tập của Nguyễn Văn Tuân cũng là minh chứng sinh động cho ý chí vượt khó. Dù đạt kết quả xuất sắc và đứng đầu khóa theo lời kể của ông, Nguyễn Văn Tuân vẫn chưa đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp vì chưa có bằng tốt nghiệp cấp III. Không chấp nhận dừng lại, ông tiếp tục học bổ túc văn hóa vào những buổi chiều ngoài giờ giảng dạy, hoàn thành chương trình phổ thông và bổ sung đầy đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp. Đối với ông, học tập không chỉ để tích lũy tri thức mà còn là cách đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng của Bác Hồ và của tổ chức đối với một người cán bộ trưởng thành từ chiến tranh.

Một mối duyên từ bữa cơm thời chiến

Những năm học tập và công tác trong Quân đội không chỉ giúp Nguyễn Văn Tuân trưởng thành về bản lĩnh và chuyên môn mà còn mang đến cho ông một cơ duyên đặc biệt trong cuộc sống riêng. Trong một đợt đơn vị hành quân về huấn luyện tại địa phương, ông được phân công ở nhờ tại gia đình bà Đỗ Thị Chế, quê Nam Định. Giữa những năm tháng chiến tranh còn nhiều thiếu thốn, sự đùm bọc chân tình của gia đình người dân nơi đây đã để lại trong lòng người lính trẻ quê Quảng Nam những tình cảm khó quên.

Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Tuân, thời điểm ấy khẩu phần ăn của bộ đội chủ yếu là bo bo, ngô và sắn. Thấy ông vốn lớn lên trong hoàn cảnh gian khó, mẹ bà Đỗ Thị Chế thường dành phần sắn ngon hơn cho người lính trẻ. Những bữa cơm đạm bạc, sự quan tâm chân thành và tình cảm mộc mạc của gia đình đã giúp ông cảm nhận sâu sắc nghĩa tình quân dân trong những năm tháng chiến tranh.

Từ những lần gặp gỡ giản dị ấy, tình cảm giữa Nguyễn Văn Tuân và cô gái Nam Định dần nảy nở. Sau khi trở về đơn vị, ông viết thư bày tỏ tình cảm. Nhận được sự đồng thuận của bà Đỗ Thị Chế và gia đình, hai người tổ chức lễ cưới giản dị vào ngày 27 tháng 10, ngay trước khi ông tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ tại chiến trường Quảng Trị.

Nguyễn Văn Tuân cùng cô Đỗ Thị Chế thời trẻ

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi lần nhắc lại quãng thời gian ấy, Đại tá Nguyễn Văn Tuân vẫn luôn dành sự biết ơn đối với gia đình bên vợ. Với ông, những bữa cơm có củ sắn năm nào không chỉ thể hiện tình cảm của một gia đình dành cho người lính, mà còn là khởi đầu của một cuộc hôn nhân bền chặt. Sự sẻ chia và hậu phương vững chắc ấy đã tiếp thêm động lực để ông yên tâm học tập, công tác và cống hiến suốt những năm tháng trong Quân đội.

Người thầy trưởng thành từ chiến trường

Tháng 7 năm 1974, sau những năm học tập, chiến đấu và rèn luyện trong Quân đội, Nguyễn Văn Tuân được điều động về công tác tại Khoa Hậu phương, Học viện Quân sự (nay là Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Lục quân). Đó là dấu mốc mở đầu cho gần 25 năm gắn bó với sự nghiệp đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với Nguyễn Văn Tuân, giảng đường không tách rời thực tiễn chiến trường. Những bài giảng về công tác hậu cần, tài chính quân đội và bảo đảm chiến đấu luôn được ông truyền đạt bằng cả kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động cách mạng, công tác thực tiễn và học tập. Chính sự kết hợp giữa lý luận với thực tiễn đã tạo nên phong cách giảng dạy gần gũi, sinh động và giàu sức thuyết phục, để lại nhiều ấn tượng đối với các thế hệ học viên.

Năm 1980, khi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia đang diễn ra, Nguyễn Văn Tuân tiếp tục rời giảng đường để nhận nhiệm vụ mới. Ông được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 309, trực tiếp tham gia công tác bảo đảm hậu cần trong điều kiện chiến đấu. Bốn năm công tác trên đất bạn không chỉ giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm về tổ chức, chỉ huy và bảo đảm hậu cần mà còn làm phong phú thêm vốn thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy sau này.

Theo Lịch sử Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế và trở về Học viện, Nguyễn Văn Tuân tiếp tục được cử đi đào tạo tại Học viện Hậu cần để nâng cao trình độ chuyên môn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tri thức được đào tạo bài bản đã tạo nền tảng vững chắc để ông đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Khoa Hậu cần - Kỹ thuật.

Trong quá trình công tác, Nguyễn Văn Tuân lần lượt đảm nhiệm các chức vụ giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn Tiến công, Phó Chủ nhiệm khoa, Quyền Chủ nhiệm khoa và Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tận tụy với công việc, nghiêm túc trong chuyên môn, mẫu mực trong quản lý và đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Với đồng nghiệp, ông là người chân thành, trách nhiệm; với học viên, ông là người thầy nghiêm khắc nhưng gần gũi, luôn khuyến khích tinh thần tự học và gắn lý luận với thực tiễn.

Gần một phần tư thế kỷ công tác tại Khoa Hậu cần - Kỹ thuật đã ghi dấu những đóng góp bền bỉ của Đại tá Nguyễn Văn Tuân đối với sự nghiệp đào tạo cán bộ của Học viện Lục quân. Từ những trải nghiệm trong chiến tranh đến những năm tháng miệt mài trên bục giảng, ông đã góp phần truyền thụ không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và phẩm chất của người cán bộ Quân đội cho nhiều thế hệ học viên.

Trọn tâm huyết với Khoa Hậu cần - Kỹ thuật

Hơn hai mươi năm công tác tại Học viện Lục quân là chặng đường Đại tá Nguyễn Văn Tuân dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo cán bộ Quân đội. Từ người giảng viên trẻ được điều động về Khoa Hậu phương năm 1974, ông từng bước trưởng thành qua nhiều cương vị quản lý, chuyên môn và trở thành một trong những cán bộ chủ trì của Khoa trong thời kỳ đổi mới.

Năm 1987, khi Học viện quyết định sáp nhập Khoa Hậu phương và Khoa Bảo đảm Kỹ thuật thành Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Nguyễn Văn Tuân được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa. Trên cương vị này, ông cùng tập thể Chi ủy, chỉ huy khoa tập trung xây dựng tổ chức mới, từng bước ổn định bộ máy, thống nhất nội dung đào tạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của hai chuyên ngành hậu cần và kỹ thuật.

Tháng 10 năm 1994, ông được giao giữ chức Quyền Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật; một năm sau được phong quân hàm Đại tá. Cùng tập thể Chi ủy, chỉ huy khoa, ông tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; chỉ đạo xây dựng, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy các học phần về hậu cần, kỹ thuật và tài chính quân đội; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để nhiều cán bộ trẻ được đào tạo sau đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Khoa trong giai đoạn mới.

Cuối năm 1997, Đại tá Nguyễn Văn Tuân nghỉ hưu theo chế độ, khép lại hơn hai thập kỷ gắn bó với giảng đường Học viện Lục quân. Những đóng góp của ông không chỉ thể hiện ở các cương vị công tác đã đảm nhiệm mà còn được ghi dấu trong sự trưởng thành của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên. Với đồng nghiệp, ông là người lãnh đạo trách nhiệm, tận tụy; với học viên, ông là người thầy luôn coi trọng việc gắn lý luận với thực tiễn, truyền cho họ không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả tinh thần vượt khó và trách nhiệm của người cán bộ Quân đội.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân - nguyên Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Lục quân

Cuộc đời Đại tá Nguyễn Văn Tuân là hành trình của một thế hệ cán bộ quân đội trưởng thành từ chiến tranh, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Từ những năm tháng hoạt động cách mạng ở quê hương Quảng Nam đến gần một phần tư thế kỷ gắn bó với Học viện Lục quân, ở mỗi cương vị công tác, ông đều để lại dấu ấn của một người cán bộ tận tụy, một nhà giáo quân sự mẫu mực và một người chỉ huy luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

Điều còn lại sau những chức vụ, quân hàm hay phần thưởng không chỉ là thành tích của một cá nhân, mà là những giá trị được bồi đắp qua nhiều năm tháng công tác: Tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, tác phong trách nhiệm và lòng tận tụy với sự nghiệp giáo dục - đào tạo cán bộ Quân đội. Đó cũng là những giá trị đã được Đại tá Nguyễn Văn Tuân truyền lại cho nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Lục quân.

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của ông, điều đọng lại không chỉ là câu chuyện về một con người vượt lên hoàn cảnh để trưởng thành, mà còn là bài học về sức mạnh của ý chí, của niềm tin và của tinh thần học tập suốt đời. Đó chính là giá trị bền vững mà Đại tá Nguyễn Văn Tuân đã để lại cho đồng đội, đồng nghiệp và các thế hệ học viên tiếp bước hôm nay./.

V.V.T


Tác giả: KHCKT. Vũ Văn Thông
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?