• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 680
Tháng 07 : 13.893
Tháng trước : 38.580
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thầy Nguyễn Đình Mão - tấm gương một thương binh tiêu biểu trong sự nghiệp trồng người ở Học viện Lục quân

Trời trưa tròn nắng gắt, dốc dựng đứng và đầy lau lách, cỏ dại. Đường lên điểm quan sát chung Cao điểm 1135, đoàn trinh sát đi trước chúng tôi đang cắt góc phương vị vượt Bình độ 900… Từ phía sau đội hình, tiếng ai đó như “Thầy Mão” gọi tôi: “Công ơi! Em cho đội hình tạm dừng nghỉ tí, nắng nóng quá - Anh thấy hơi mệt”. Tôi chợt nghĩ đến “Thầy Mão”, thầy tôi tuổi đã 60, lại là một thương binh và đang bị chứng cao huyết áp; thầy đâu còn trẻ khỏe như mình và số anh em học viên, chạnh lòng và thương thầy vô hạn, tôi lại càng thấy mình quá đỗi vô tâm... Hình ảnh lắng đọng và lát cắt chân thực tái hiện về “Một người thầy, người đồng nghiệp và là người anh đáng kính” cùng tham gia trong đợt diễn tập cuối năm cho các đối tượng đào tạo theo chức vụ năm học 2023 - 2024, tại Học viện Lục quân Anh hùng có bề dày truyền thống dạy tốt và học tốt.

 

Thầy Nguyễn Đình Mão (đứng giữa hàng đầu) đang trực tiếp hướng dẫn học viên báo cáo tình hình địch tại thực địa trong diễn tập CH - CQ 1 bên, 1 cấp năm học 2023 - 2024

Cho đội hình hành quân tạm dừng, tôi quay lại chỗ thầy - Ăn vội cái kẹo “Hạ đường huyết” thầy nói: “Nắng dữ và dốc quá, có lẽ mình già thật rồi…”. Chợt cay nơi khóe mắt, lòng tôi bỗng trào dâng thương cảm nghĩa thầy trò, bao nhiêu năm bên thầy mà chưa một lần quan tâm lo nghĩ cho thầy, “Thầy mình” tuổi đã cao, đâu còn như thời trẻ, lại luôn bị những cơn đau hành hạ bởi vết thương cũ tái phát và sức khỏe luôn “Nắng mưa” do căn bệnh cao huyết áp… Tại sao mình vô tâm đến thế, không đề nghị thầy nghĩ ngơi, đề xuất với các anh trong khoa thay cho thầy và hình ảnh về một người thân yêu lắng đọng tái hiện trong tôi.   

Với tôi, ấn tượng đầu tiên về “Thầy Nguyễn Đình Mão” luôn là “Lòng nhiệt thành, sự tận tâm và trách nhiệm cao với nét hào sảng, tinh anh vốn có của một người lính Đặc công từng kinh qua trận mạc”. Sinh ra trên quê hương Lam Hồng đầy gió Lào và cát trắng; lớn lên trong sự đùm bọc của quê hương đã sớm hun đúc nên trong “Thầy” một con người nghị lực, kiên trung đậm chất “Xứ Nghệ”. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, thầy nhập ngũ và thi vào trường sĩ quan Đặc công năm 1986, tốt nghiệp ra trường “Thầy” tình nguyện về với miền “Sông nước Cửu Long” và chính thức nhận công tác tại Tiểu đoàn Đặc công 208 - Quân khu 9.

Những năm chiến tranh biên giới Tây Nam, có mặt trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam, cùng với các đơn vị trong đội hình Quân khu 9, Tiểu đoàn Đặc công của “Thầy” là một trong những đơn vị trực thuộc Mặt trận 979, trực tiếp chiến đấu bảo vệ bình yên cho đất nước Chùa Tháp, cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng vô cùng tàn ác của quân Khmer Đỏ. Sau ngày chiến thắng, đơn vị của thầy tiếp tục ở lại giúp cách mạng Campuchia ổn định, hồi phục trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải, y tế… Chăm lo cho đời sống nhân dân, giữ vững nền hòa bình non trẻ và phát triển đất nước Chùa Tháp lớn mạnh như ngày nay.

Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, “Thầy Mão” và đồng đội trở về Tổ quốc trong sự đón chào của đất mẹ, sự biết ơn vô hạn của các tầng lớp nhân dân Campuchia với đầy ắp sự hân hoan, cùng với đó là những vết thương hiện hữu theo năm tháng, hành hạ thầy trong những cơn đau không ngơi nghỉ, thầy vẫn tiếp tục cuộc hành trình của một người lính. Năm 1999 được cử đi học tại Học viên Lục quân, tốt nghiệp lớp đào tạo chuyên ngành quân báo - trinh sát, “Thầy” được giữ lại trường công tác trên cương vị giảng viên Khoa Trinh sát - Học viên Lục quân.

Thầy từng tâm sự một đảng viên, cán bộ, giảng viên ở một Học viện có uy tín trong quân đội với gần 60 năm tuổi đời; 41 tuổi quân và 37 tuổi đảng. Một quãng thời gian không dài so với hành trình của một đời người, nhưng hơn hết tất cả đó là thời sôi nổi của tuổi đôi mươi nắng gió trên quân trường Dục Mỹ; thời máu và hoa trên chiến trường lửa đạn Campuchia; cùng những tháng năm trăn trở thâu đêm bên những trang giáo án nơi thành phố ngàn hoa. Đó là tất cả những gì đọng lại, đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một “Người thầy mặc áo lính”.

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng là suốt ngần ấy năm “Thầy Mão” luôn trăn trở phấn đấu hết mình với chuyên môn, vươn lên trên các cương vị công tác, từ giảng viên đến cán bộ bộ môn, rồi phó chủ nhiệm khoa và bí thư chi bộ… “Thầy” không ngừng tự tìm tòi, sáng tạo để nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ nghiệp vụ. Nhờ vậy, “Thầy” luôn được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin cậy và học trò yêu quý. Đặc biệt, với vai trò cán bộ khoa, thầy chủ động hướng dẫn cán bộ, giảng viên trẻ vận dụng phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học cho cán bộ giảng viên trẻ trong khoa, làm tiền đề để mọi cán bộ, giảng viên trong khoa phấn đấu vươn lên và trưởng thành.

Bằng sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trồng người trong môi trường quân đội. Thầy Nguyễn Đình Mão luôn tận tâm, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích nổi bật được các cấp ghi nhận. Giờ đây, sau hơn 41 năm trong quân ngũ và hơn liên tục 20 năm đứng trên bục giảng, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. “Thầy” đã đủ điều kiện để nghỉ ngơi, chăm lo cho sức khỏe của chính mình và điều trị dứt điểm những cơn đau do vết thương cũ tái phát... Nhưng tôi biết, từ trong sâu thẳm tầm hồn “Thầy” vẫn còn rất nặng lòng với nghề, trách nhiệm với đồng nghiệp và tình yêu giành cho sự nghiệp trồng người và khao khát cống hiến không bao giờ dừng lại ở thầy Nguyễn Đình Mão.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Đặc biệt là với những người con kiên trung tiêu biểu ấy, những thương binh “Tàn nhưng không phế” vẫn liên tục phấn đấu vươn lên, cống hiến cho đời những gì tốt đẹp nhất, trong đó có “Thầy”. Lòng bỗng tràn đầy kiêu hãnh và quá đỗi tự hào về một người thầy kính yêu, luôn phấn đấu vươn lên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mãi mãi yêu thương và kính trọng thầy “Thầy tôi”./.  


Tác giả: KTS. Nguyễn Tiến Công
Tổng số điểm của bài viết là: 106 trong 23 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?